Sài Gòn mùa này mưa nhiều vào chiều tối. Có những chiều tối mưa, tôi ghé quán quen làm đĩa cà ri rồi nghĩ vẫn vơ.
Thú thiệt, tôi không thích ăn cà ri ở ngoài đường lắm. Tôi chỉ thích ăn món này ở nhà, nhà ở quê hoặc đám tiệc gia đình hơn. Từ lúc lên Sài Gòn đến giờ đây cũng là quán duy nhất tôi ăn cà ri. Đương nhiên là trừ mấy lần ăn cơm bụi và có món cà ri ếch hoặc cà ri gà. Tôi nhớ lần đầu ghé quán là một đêm đi làm về mưa lất phất. Chạy lòng vòng hẻm Đặng Văn Ngữ thì gặp quán nên ghé vào. Thú thật là lúc đó tôi thèm... bò kho Ấn Độ ở quán quen bên Võ Văn Tần. Nhưng lúc đó nghĩ chắc hai món cũng cỡ cỡ nhau nên ghé vào ăn phát. Đúng lúc vào thì mưa cũng to hơn, tôi dựng đại cái xe ở một gốc đối diện rồi ném cái áo mưa lên. Quán nhỏ, chỉ có hai bàn ở ngoài và một bàn bên trong. Cà ri thì có ba loại thịt với giá tăng dần là gà, bò và dê. Đồ ăn kèm thì cũng có ba loại là bánh mì, cơm trắng và cơm chiên. Hôm đó tôi chọn dê (dù mình vào đây vì nghĩ đến bò) và cơm chiên. Trời càng lúc càng mưa to hơn và tôi nhìn chiếc áo mưa trùm xe mình ướt đẫm. Tôi nhìn mưa và suy nghĩ đủ điều, mưa Sài Gòn lại trong hẻm vắng thì làm cho con người ta mông lung. Được "mông lung" một lúc thì đĩa cà ri cũng được mang ra. Đó là một đĩa cà ri nóng và to, hai mẫu khoai, một trái cà tím và kha khá thịt dê kèm da. Đây là lần hiếm hoi tôi ăn cà ri dê trong đời vì thú thiệt nhỏ giờ tôi ít ăn món này lắm. Nhưng thú thiệt lần nửa là nhìn đĩa cà ri này lòng tôi cũng khá là xao động đó. Nóng và đậm đà. Tuyệt vời cho một đêm tan ca làm về mà bị mưa quá chứ. Khoai dẻo và ngon nên tôi lấy làm ưng lắm. Không hiểu sao chứ tôi nhỏ giờ ăn cà ri tôi không thích ăn thịt bằng ăn khoai. Hồi thiếu thời, nhà làm cà ri là lúc nào tôi cũng múc nhiều ơi nhiều khoai vào. Lớn lên tôi vẫn chả khác mấy vẫn thích khoai. Nhưng cũng phải ăn thịt chứ nhỉ. Cà ri dê mà, đâu phải cà ri khoai đâu. Thật sự là... ngon, ngon lắm luôn. Thịt mềm, da dẻo và dai vừa đủ. Nước cà ri nóng và cay vừa, chan vào cơm chiên thì ưng lắm. Phần vì mưa, phần vì ngon tôi ăn mà quên đi cơn mưa kia.
Sau hôm đó, món cà ri dê ở đây nghiễm nhiên trở thành một trong những nơi ăn tối đáng cân nhắc của tôi. Nhất là những ngày mưa, tôi đếm chắc cũng hơn chục lần trời Sài Gòn chuyển mưa và tôi không cầm lòng được...Không cầm lòng nên đến khúc Hoàng Văn Thụ và Lê Văn Sỹ tôi rẻ ngay vào bên phải. Chạy một mạch vào cái hẻm nhỏ ở đường Đặng Văn Ngữ mà gọi một đĩa cà ri dê... không cà tím (tôi không ăn được món đó). Bù lại tôi có thêm một cục khoai, sướng quá sướng. Một trong những điều mà là có thể làm tôi nhớ nhất đó là một buổi tối nọ tôi ghé quán, trời cũng mưa. Hôm nó tôi chan nước cà ri vào cơm hơi quá tay nên có vẻ nước sốt vơi nhanh. Cô chủ quá thấy thế lấy giá múc một ít nước cà ri mà nói với tôi:
- Cô chan cho con thêm ít nước nha, không tí ăn khô lắm.
Tôi định từ chối nhưng thấy cô lỡ múc rồi nên chỉ biết cám ơn thôi. Điều đặc biệt đó là trong giá nước cà ri đó lại chứa một ít thịt vụng. Nói một ít thôi chứ khi chan vào nhìn cũng nhiều. Nói thật là tự dưng thấy lòng mình cảm động kinh khủng. Dù có thể điều đó chẳng là gì to tát cho lắm. Nhưng mà nó cảm động, tôi đã cảm động lắm, thiệt đó, chẳng đùa đâu. Tôi còn nghĩ rằng phải như tôi của những năm trước, cái thời mà tôi còn đạp xe vào trường Khoa Học Tự nhiên để lấy nước uống, tăng ca tới hơn chín giờ tối để có một phần cơm KFC thì có khi tôi đã rơm róm nước mắt rồi... Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, cảm xúc thế thì là thế thôi. Đôi khi, ở một nơi xa cố hương gần một trăm cây số chẳn vào một đêm mưa. Một giá nước cà ri với thịt vụn có thể làm lòng kẻ tha hương ấm lên đôi chút. Nhưng tóm lại thì để mớ cảm xúc kia trọn vẹn thì cà ri phải ngon đã! Đương nhiên nó ngon, khá ngon đó. Gia đình chủ quán cũng dễ thương lắm. Họ gốc người đâu đó miền trung thì phải. Nhắc tới lại thấy khổ dân mình, lũ với bão, đủ điều...
Thôi thì viết tới đây cũng nhiều rồi, tóm lại đồ ăn ngon, phục vụ tốt. Anh em thích có thể thử. Mình hơi say quá rồi, viết thêm sợ lại nói xàm haha
476/47 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Sài Gòn