Nói đến Huế thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đến một nơi yên bình, tươi đẹp của một đế đô xưa cũ với những cơn mưa rả rích. Tôi cách đây vài tháng có dịp trở lại Huế lần thứ hai, trong lần trở lại này tôi có nhiều thời gian hơn để đi du hí đây đó nơi xứ thần kinh xinh đẹp này. Do vậy có thể tôi sẽ viết ra đôi dòng về chuyến đi này, về những con người, phong cảnh cũng như những món ăn mà tôi đã may mắn có dịp thưởng thức. Tôi chọn bắt đầu chuỗi những bài viết này bằng quán bèo nậm lọc O Lé bởi vì đây là nơi đậm chất "ngọc trong đá" nhất. Một nơi thật sự đáng để ghé thăm khi đến với đế đô xưa cũ.
Quán ăn này có tên là O Lé hay còn gọi là bánh bèo mệ Lé, dựa theo tên mệ Lé, người làm ra những chiếc bánh thơm thảo này. Tôi nhờ may mắn xem các đoạn phim đánh giá trên mạng về xứ Huế nên được biết về quán, không biết ngon dở sao nhưng mà nhìn trong phim thấy đường đi vô dễ thương và nên thơ quá nên tôi quyết định đi thử. Quán nằm trong khu Kim Long gần bờ sông Hương, đoạn đi ra chùa Thiên Mụ. Do vậy mà để đi đến quán tôi cần xuất phát từ trung tâm, qua sông Hương và men theo đường Lê Duẩn, Kim Long dọc bờ sông. Đến kiệt 104 thì rẻ vào để đến quán. Đường đến quán từ đoạn dọc bờ sông cho đến khu vào khu Kim Long đều rất đổi yên bình và dễ thương. Đường đi ở đây cũng có khúc xi măng, khúc còn đất như bao khu đường vườn khác, các nhà thường làm hàng rào bằng các bụi cây và thường có cổng phía trước, nhiều nhà trồng cau theo hàng nhìn rất yên bình. Đường vào quán là một con đường lát gạch sau cánh cổng đã nhuốm màu thời gian. Không gian bên trong được lát gạch khá sạch sẽ và mát mẻ gồm đôi ba cái bàn cùng ghế nhựa. Quán thì bán các loại bánh đặc trưng gồm bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc và ram ít. Do là khách du lịch nên tôi chọn một phần đầy đủ các loại bánh. Trong lúc uống trà nóng và chờ thì tôi tranh thủ ngó nghiêng xung quanh quán, đó là một ngôi nhà xưa cũ và xinh xắn, không gian xung quanh gồm vườn tược rất yên bình. Phục vụ quán là các cô chú lớn tuổi, các cô chú đều rất dễ thương, mến khách. Sau khi ngồi chờ một tí thì từng phần ăn được mang ra, tất cả đều còn nóng hổi, nhất là những gói bánh bột lọc và bánh nậm. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cái ẩm từ hơi nước nơi vỏ bánh, chúng thật sự tươi và toát lên sự "có tâm" đến vô cùng. Do ra món lần lượt nên tôi ăn món đầu tiên là bánh bèo. Bánh bèo được đặt trong đĩa gồm bảy chiếc bánh xinh xinh, rắc lên trên đó một số thức ăn phụ, đặt biệt là bánh bèo chiên giòn được rãi phía trên thay vì da heo như nhiều nơi khác. Bánh mềm, mịn, ăn kèm với bánh bèo chiên giòn giòn thật sự rất tuyệt vời.
Kế đến là một đĩa đựng những chiếc bánh nậm và bánh bột lọc được gói trong lá và nóng hổi. Nó còn nóng tới mức mà khi tôi bóc những lớp lá ra, khói vẫn còn bốc ra từ trong lòng bánh. Nói về bánh bột lọc thì bánh bột lọc ở đây to, bột trong và đẹp, mỗi chiếc bánh có hai con tôm kèm theo một phần mỡ nhỏ. Tôm được nêm vị đậm đà nhưng không quá mặn, vừa đủ để khi chấm vào nước mắm ớt mà cho vào miệng thì người ăn có thể thưởng thức đầy đủ hương vị từ mềm dẻo của bột, đậm đà của tôm, mỡ cùng cái cay của nước mắm ớt trong miệng. Đương nhiên cái nóng hổi mới ra lò của bánh dường như làm cho sự cộng hưởng đó lên một mức gần như tuyệt hảo! Kế đến là bánh nậm. Bánh nậm ở đây thì cũng như bánh bột lọc, được nấu ngay lúc khách tới nên nóng hổi. Lớp bánh không quá dày gây cảm giác ngán nhưng cũng không mỏng tới độ làm người ăn hụt hẫng, tóm lại là vừa miếng. Bột bánh mịn và béo, nhân tôm cùng hành được làm khéo, ăn vào rất vừa miệng, kết hợp thêm nước mắm thì đổi quá xuất sắc. Món cuối cùng là ram ít, nhìn cũng khá dễ thương, thú thiệt là nhìn món này tôi bất chợt nghĩ tới mấy loại bánh ngọt của Tây phương khi mà lớp ít được để ở trên và rắc khá nhiều bột tôm cháy lên trên. Nếu nãy giờ ăn các loại bánh trước đều là cái vị dẻo dẻo hoặc mềm mại, họa chắc có tí giòn giòn từ bánh bèo chiên thì đển món này tôi được thưởng thức cái giòn từ bánh ram. Bánh ram giòn nhưng không phải kiểu giòn mà cắn vào vỡ tan ra. Thay vào đó vẫn còn giữ được sự dẻo dai nhất định, nhai rất nịnh răng. Phần bánh ít thì dẻo và béo, kết hợp với bột tôm ăn khá là bùi miệng. Một điểm khác mà tôi thích ở ram ít mệ Lé đó là việc bánh ram thay vì hơi dẹp thì ở đây mệ làm nó tròn tròn kiểu viên. Còn bánh ít thay vì tròn tròn thì lại làm có phần dẹp dẹp nhìn như một lớp màn phủ lên trên chiếc bánh ram tròn bên dưới. Tất thẩy được điểm tô bởi lớp bột tôm cháy bên trên, làm cho tổng thể nhìn rất đẹp mắt và dễ thương, rất phù hợp làm món bánh kết thúc một bửa "bèo nậm lọc". Ngoài bánh ra thì đương nhiên không thể không nhắc đến nước mắm, nước mắm ở đây thì cũng mộc mạc thôi bao gồm nước mắm và ớt xắt. Nhưng có vị mặn và cay vừa đủ để tôn lên cái vị ngon của các món bánh truyền thống kia.
Sau khi ăn xong, tôi rời quán vời sự hân hoan và hạnh phúc. Hồi đó tôi từng nghe một người nói một câu đại ý rằng, khi được ăn ngon, ai cũng sẽ trở nên vui vẻ và hiền dịu. Qua vài khúc cua của khu Kim Long, tôi lại ra đường lớn dọc con sông Hương mà trở về thành phố. Thiệt sự, Huế quá đẹp, cái đẹp của nơi đế đô, cái đẹp đến từ phong cảnh, từ con người và đương nhiên từ cả những món ăn. Đương nhiên giữa những món ăn đó thì bèo nậm lọc của mệ Lé sẽ luôn có vị trí thật trang trọng!
9/17, Kiệt 104, Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế