Dù đã viết kha khá bài nháp nhưng có vẻ tôi vẫn cần thêm tí siêng năng nên số bài nháp cứ tăng dần mà chẳng cho bài nào được đăng lên. Hôm nay, Sài Gòn bất chợt trở lạnh. Một cái lạnh của những tháng cuối năm báo hiệu những sáng đi làm ướt trong mưa. Giữa cái lạnh và xám xịt đó, tôi chợt thèm... bò kho. Thế là tôi quyết định bắt đầu một tuần làm việc bằng một tô hủ tíu bò kho nóng hổi ở quán cô Mai "ngon ơi là ngon".
Quán cô Mai là một quán bò kho lề đường như biết bao cái quán khác. Là kiểu không có nhà cửa gì luôn, tất cả được dựng trên một cái vỉa hè. Nhưng nhờ tận dụng một số yếu tố tự nhiên mà quán cô nhìn khá đặc biệt và hay ho. Yếu tố tự nhiên ở đây là mấy gốc cây cổ thụ to to. Tôi không biết ai trồng và trồng tự bao giờ mà lại có mấy cái cây mọc kế nhau giữa một cái vỉa hè Sài Gòn như thế. Nhưng tôi chỉ biết rằng nó tạo ra những câu cột tự nhiên cho quán cô Mai. Nhờ những gốc cây đó mà quán có thể dựng lên được một cái mái đơn sơ mà không cần bất kỳ cây dù nào. Trong cái không gian đó là toàn bộ khu bếp gồm nồi bò kho to luôn được để lên bếp và một nồi nước sôi dùng để trụng hủ tiếu hoặc mì. Ngoài khu bếp ra thì còn có hai cái bàn nhôm cao. Ở ngoài quán thì có phủ thêm cái mái bạt và vài cái bàn cao xếp gọn. Quán chỉ bán có đúng một món duy nhất là bò kho. Thứ thay đổi chỉ là đồ ăn kèm thôi, bò kho bánh mì, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu dai hoặc hủ tiếu mềm, mì bò kho... Tôi thấy ở đây người ta hay ăn nhất là hai món bánh mì bò kho hoặc là hủ tiếu bò kho. Có kha khá người kết hợp luôn cả hai món này lại với nhau theo kiểu "cho tô hủ tiếu bò kho, ít bánh, nhiều nước, thêm ổ bánh mì". Ăn theo cách đó thì có thể cùng lúc thưởng thức cả hai món như kiểu người ta ăn bánh mì với hủ tiếu nướng hoặc ăn phở với quẫy. Mà nãy giờ chỉ là nói về mấy thứ như không gian với món ăn, giờ mờ là phần về hương vị. Bò kho ở đây là kiểu bò kho đậm vị, nước đặc. Nước đặc ở đây là kiểu nước loãng những đậm vị để so sánh với việc bò kho mà nước có phần nhạt vị. Nước nghe rất đậm mùi gia vị, thơm và đậm đà. Ngoài mùi vị ra thì nếu nhìn bằng mắt chúng ta cũng có thể cảm nhận được điều đó thông qua mắt thường nếu nhìn vào những cành hoặc lá hương liệu luôn hiện lên trong mỗi tô. Tôi không ăn quá nhiều món ngoài hủ tiếu và bánh mì nên chỉ xin nhận xét về hủ tiếu dai. Hủ tiếu dai ở đây thì ăn như bao chổ khác chỉ có một điểm cộng nhỏ là sợi vẫn có tính dai và rời nhất định. Ở một số quán bò kho khác thì thường đôi khi bánh sẽ bị mềm và dính lại với nhau. Điều đó làm cho cảm giác dùng đũa tách từng sợi hủ tiếu để cho vào miệng bớt đi phần nào sự thú vị. Phần rau củ thì chỉ có mỗi củ cải đỏ như bao nồi bò kho khác. Miếng to, nấu vừa tới, không dai cũng không mềm hẳn. Nói về một trong những nhân vật chính của tô bò kho là thịt thì hầu hết là tuyệt vời. Thịt bò được cho khá nhiều và mỗi tô bò kho. Thịt mềm và không hề dai, được xắt theo kiểu có thịt, có gân nên khi ăn vào vừa có cảm giác mềm mại của thịt chín nhừ nhưng vẫn còn cái dẻo dai của gân bò. Ngoài những miếng thịt như thế ra thì còn có những miếng gân khá to và dày. Cắn vào tuy không dai những cũng đủ để cảm nhận được cái dẻo của gân bò. Tất cả những thứ hương vị đó từ nước, sợi bánh đến thịt tạo nên một tô bò kho ngon lành trong cái tiết trời chuyển lạnh này. Lại thêm cái không gian lề đường quấn quanh cổ thụ và nhìn xe cộ qua lại nửa thì quá tuyệt vời cho một buổi sáng Sài Gòn.
Đây không phải một nơi có nhiều kỷ niệm gì với tôi cả. Nhưng mà có thể nói là nó ngon, không gian và chủ quán dễ thương, phong vị lề đường rất chi là Sài Gòn. Nên vào cái mùa này mà làm tô bò kho hủ tíu bánh mì ở đây thì quá tuyệt. Bò kho cô Mai "ngon ơi là ngon"
247 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Sài Gòn