Để bắt đầu viết trở lại sau hai năm, tôi cũng suy nghĩ xem sẽ chọn nơi nào và món gì. Men theo cái dòng suy nghĩ đó mà tôi đi lòng vòng Sài Gòn suốt mấy ngày lễ và chụp choẹt ảnh ọt để suy tính. Thế rồi hôi nay tôi quyết định rằng sẽ chọn một nơi thân quen với mình trong mấy tháng qua, một quán cà phê cóc kế công ty.
Nói về cà phê thì chắc cái thành phố Sài Gòn nó đốt cà phê không biết bao nhiêu cho xuể. Từ quán cao cấp, quán cóc đến những xe cà phê từ bình dân đến hiện đại. Đâu đâu cũng cà phê, cà phê có thể mua từ mọi nơi kể cả một cái nhấp chuột, một cú điện thoại. Cà phê có mặt ở mọi nơi, từ chốn văn phòng, công sở, đến cả nơi kho bãi, vỉa hè. Cà phê như thể một trong những nhiên liệu để vận hành cỗ máy vĩ đại chốn đô thành này. Tôi cũng thế, tôi cần cà phê mỗi ngày. Do đó mà với tôi đi làm mà kiếm được chổ bán cà phê ưng ý là tôi mừng như thể người Liêu lấy được Yên Vân Thập Lục Châu May là lần chuyển việc này tôi tìm được một quán cà phê như thế.
Quán cà phê này chỉ là một quán cóc theo kiểu truyền thống Sài Gòn. Kiểu quán mà chỉ có một cái nhà nhỏ, quầy cà phê cũng đồng thời là cái tủ chứa hạt cà phê. Ghế gỗ nhỏ vừa làm ghế vừa làm bàn. Khách thì ngồi từ tận trong nhà ra tới vỉa hè. Tôi thì thú thiệt chẳng mấy lần ngồi uống ở đây và cũng chẳng ngồi vỉa hè bao giờ dù tôi thấy việc đó khá thú vị. Tôi chỉ mua cà phê mang đi mỗi sáng thôi. Nói về đồ uống thì với tôi ba món cà phê đá, cà phê sữa và bạc xỉu khá là ổn. Tôi không phải dân rành cà phê lắm nhưng mà đại loại là nó khó ngon trong cái tầm mười bảy ngàn. Ngoài ra thì quán cũng bán mấy món nước khác như đá chanh, rau má... Tôi cũng có uống thử vào buổi trưa và thấy khá được, giá cũng rẻ độ chừng mười lăm ngàn, phù hợp với thanh niên văn phòng thu nhập thấp như tôi. Riêng khoảng phục vụ thì quán có ba người phục vụ gồm một anh phụ bán, một chị phụ bán và anh chủ. Họ khá dễ thương và phục vụ mau lẹ. Tôi vẫn nhớ một lần khi tôi mua cà phê đá và ông chủ chuyển cái yêu cầu đó tới bàn pha chế bằng cách... đá vào không khí. Người phụ vụ bên trong gật gật đầu. Ngoài mấy cái đồ uống thì nếu muốn ăn sáng thì cũng có khá nhiều lựa chọn. Giống như các quán cóc khác, họ thường luôn có sẵn những số điện thoại cũng những hàng hủ tíu, bò kho, cơm tấm gần đó mỗi khi khách cần lót dạ. Ngoài ra xung quanh có sẵn mấy chổ bán bánh mì Thỗ Nhĩ Kỳ và xe cháo lòng cũng khá được. Đặc biệt là có một cô bán bánh bèo gánh hay gánh ngang quán, bánh bèo cũng cô bán khá là ngon. Tôi cũng có lần được ăn nên khá là thích, chỉ mỗi tội là không biết cô hay đi qua giờ nào trong buổi sáng nên chẳng mấy khi mua được. Nhìn chung cơ bản thì đây là một cái quán ổn cho việc mua cà phê và thức uống. Nói theo kiểu dân quảng cáo là để có một ly cà phê "ngon bổ rẻ" một cách "nhanh gọn lẹ" cứ tới đây. Bổ thì tôi chẳng biết là bổ hay không nhưng năm cái tiêu chí kia thì với tôi nói hoàn toàn được đáp ứng mỗi ngày.
Bắt đầu viết lại bằng một bài viết bằng cà phê cho có động lực thôi nè.
29 Nguyễn Văn Giai, Quận 1, Sài Gòn