Dạo này mưa nhiều dần, cứ mưa là tôi lại nghĩ ngợi về mấy chuyện xưa. Tôi có cái thói quen đôi khi khá phiền đó là tôi hay thích phóng xe máy đi lại những nơi cũ mình từng làm việc, từng sống mỗi khi rãnh. Thường nếu sáng thứ bảy hoặc chủ nhật mà không có việc gì hoặc không quá lười tôi đều phóng xe đi như thế. Trong chủ nhật lần trước tôi quyết định sẽ về Quận 8 để làm một tô cháo nơi quán quen.
Nói là quán thế thôi chứ kỳ thực đó cũng chỉ là một xe cháo của một bà cụ cùng vài ba cái bàn. Xe cháo tọa lạc ở đầu một con hẻm Quận 8 hướng từ cầu chử Y đổ dốc xuống. Mà nhắc đến Quận 8 thì đủ thứ chuyện xưa, chuyện cũ lại tìm về với tôi. Tôi hay gọi đùa Quận 8 là đất hưng long của riêng mình. Nói thể không phải tôi dám mạo muội ví mình như Thế Tổ năm đó ở Gia Định xây dựng nên đế nghiệp. Tôi chỉ là một người bình thường, chỉ là với tôi Quận 8 như là kiểu quê hương khó tả nào đó. Đây là quận tôi ở đầu tiên khi lên Sài Gòn và trong lòng tôi nó như một miền quê cũ sau cố hương của mình. Mà quay lại với tô cháo thôi vì đó mới là nhân vật chính. Cháo ở đây cũng chỉ là cháo lòng như mấy xe cháo lòng khác với thịt, lưỡi, lòng và huyết cùng vài thứ khác. Nhưng đương nhiên cũng có vài điểm khác biệt, chính từ những điểm đó mà làm tôi nhớ về nơi này. Thứ nhứt là cháo đây hạt rất nhỏ và nó hơi tách biệt với nước cháo giống như một kiểu cơm tấm phiên bản cháo vậy (thứ lỗi vì tôi không biết tả sao cho đúng). Điểm thứ hai chính là thứ quan trọng nhứt, đó là cháo ở đây ăn cùng với bún. Bún được để ở một dĩa nhỏ và bỏ vào cháo ăn cùng, giống như cách người ta ăn với dầu cháo quẩy. Đương nhiên ở đây cũng có bán dầu cháo quẩy để ăn kèm. Sở dĩ cháo ở đây làm tôi nhớ về nhiều như vậy bởi vì nó giống hệt như cách nấu cháo lòng ở cố hương tôi chỉ khác ở chổ cháo dưới quê tôi người ta còn cho củ cải đỏ cắt nhỏ xíu xiu vào và thêm tí hành phi cũng nhỏ xíu xiu. Để cho dễ hình dung thì cái xíu xiu ở đây nó to bằng chừng hơn hạt gạo xíu. Ở chợ quê tôi người ta cũng ăn cháo lòng gạo khô, hạt nhỏ kiểu này. Cũng bỏ bún vào mỗi khi ăn. Tôi còn nhớ hồi nhỏ lúc cha dắt ra quán ăn cháo, chủ quán để sẵn hơn hai chục cái chén nhỏ (loại mà người ta hay để đựng nước chấm) để vào đó những phần bún đầy đặn đầy lên cả chén. Chỉ cần tô cháo vừa được bưng ra là người phụ quán sẽ nhanh tay lấy kèm chén bún nhỏ đặt vào bàn cho khách.
Sau một hồi nhớ đủ chuyện thì tôi cũng thả dốc xuống cầu Nguyễn Văn Cừ, rẻ vào hẻm nơi tôi từng ở và chạy ra quán ở đầu hẻm trên đường Nguyễn Thị Tần. Quán vẫn như cũ giống hồi vài năm trước. Người bán là một bà má Sài Gòn hiền lành, quán chỉ có hai cái bàn nhựa để sát hẻm cùng đồ đạc lỉnh kỉnh. Kế bên cũng là một xe cà phê tương tự. Tôi vào bàn và gọi một tô cháo bình thường và ghé cổ qua kêu thêm ly cà phê đen ít đường. Trong lúc chờ tôi nhìn xung quanh, trong hẻm là cái con đường mà không biết tôi đã đi bao nhiêu lần trong ngần ấy năm. Đủ thứ chuyện mà tôi còn nhớ lẫn đã quên đã xảy ra ở đây. Chờ một chút thì tô cháo được bưng ra nóng hổi, trong tô cháo có đủ huyết, dòi, lưỡi và thịt nạc. Đương nhiên tôi gọi thêm ngay một phần bún đề ăn cùng. Ngay lúc đó cà phê cũng đưa tới, chị bán cà phê nói "Có bình trà đó nha em". Nghe câu đó làm tôi nhớ quê phần nào, dưới quê tôi người ta khi bưng cà phê ra cũng hay nói thế. Lan man xíu về việc dưới quê tôi uống cà phê đen hoặc cà phê sữa. Thường chỉ uống tới còn một phần ba hoặc một phần tư là họ sẽ cho trà từ ấm vào, khuấy đều rồi uống. Bún ra, tôi bỏ hết vào tô cháo và ăn. Cháo hạt nhỏm hơi chua xíu, xíu thôi có thể do bún. Thịt mềm vừa phải, rất vừa vị. Tôi vừa ăn vừa chia sao cho bún và cháo vơi đi cùng tốc độ với nhau. Để khi kết thúc sẽ có một xíu bún, một xíu cháo, một miếng dòi và một miếng lưỡi. Tôi dùng muỗng gom hết chúng lại một lần và cho vào miệng. Nghĩ lại vẫn thích thú dù nó chả có gì hay ho cho lắm. Đương nhiên kết thúc sẽ là đổ trà vào một phần ba ly cà phê đen và uống một hơi. Tính tiền xong tôi phóng xe lên cầu chử Y và về Bình Thạnh...
Thật sự ngẫm lại thì cháo ở đó có lẻ với mọi người cũng không quá đặc biệt gì. Nhưng với tôi thì nó đáng nhớ vô cùng. Có lẻ tôi xem đó là nơi mà cái "quê hương" giữa lòng Sài Gòn cùng với cố hương tôi hòa lẫn làm một tại cùng một thời điểm. Để khi ngồi ăn cháo, uống cà phê tôi có thể vừa nghĩ về những ngày tôi được cha dắt đi chơi ở mấy hàng quán chợ quê, cũng có thể nhớ về những ngày mưa Sài Gòn tầm tã tôi đạp xe khi đi làm về. Thật chẳng mấy nơi mà có thể thấy và nhớ lại nhiều điều đến thế. Nay chiều lại mưa rồi.
Đầu hẻm 47 Nguyễn Thị Tần, Quận 8, Sài Gòn