Tôi trước đây chưa đi Đà Lạt lần nào trong đời cả. Đà Lạt trong tôi chỉ là văn học, phim ảnh, sách truyện và đương nhiên là những lời kể của mọi người. Đó có thể là những người đồng nghiệp, bạn bè hoặc xa hơn là cha tôi, người đã đến Đà Lạt cách đây hơn hai mươi năm. Vậy mà cách đây mấy hôm tôi cũng có được chuyến đi đầu tiên đến thành phố cao nguyên này. Một chuyến đi công việc, vội vàng và hầu như không có tí chuẩn bị nào cho một chuyến du lịch.
Tôi bắt đầu chuyến đi của mình như bao chuyến đi Đà Lạt của bao người khác. Xe giường nằm, khởi hành nửa đêm. Nằm ở giường cuối, tôi khép hờ màn cửa và nhìn cảnh vật. Tôi có một sở thích đó là nhìn cảnh rời thành phố trong đêm, không hiểu sao nhưng những khoảnh khắc đó luôn làm tôi thấy dâng lên sự hào hứng trong lòng, một cảm giác phiêu lưu xen lẫn bâng khuâng. Nhưng vì là nửa đêm nên sự hào hứng đó cũng dần lắng xuống. Tôi đeo tai nghe và chọn một cuốn sách nói để nghe trong lúc liêm diêm. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định chọn cuốn Confessions of an Economic Hit Man của John Perkins. Tôi vừa nghe vừa thiu thiu ngủ, một giấc ngủ chập chờn... Đến độ ba giờ sáng hơn, tôi thấy rằng xe có vẻ rẽ nhiều hơn. Tôi đoán rằng có lẻ xe đang đi đèo và sắp đến Đà Lạt. Có vẻ đúng thế khi mà Đà Lạt hiện ra dần trước mắt tôi. Đó là những ánh đèn nhấp nhô trong đêm tối của một đô thị cao nguyên, một hình ảnh mà tôi đã nhiều lần thấy trong phim và qua những tấm ảnh. Nhưng đây là lần đầu trong đời mình, Đà Lạt hiện ra trước mắt tôi.
Vì lý do chính là công việc, nên tôi cũng không quan tâm quá việc chọn nơi ở. Tôi chọn một khách sạn ở gần nơi làm việc trên đường Mạc Đĩnh Chi. Đó là một khách sạn khá xinh xắn với kiến trúc nhiều cây và gỗ. Sau ít tiếng ngủ bù, tôi cũng bật dậy và tìm gì đó để ăn sáng. Sau một hồi tìm kiếm qua loa trên mạng, tôi quyết định ăn bửa sáng đầu tiên ở Đà Lạt bằng món bánh mì xíu mại trên đường Hoàng Diệu, nơi khá gần chổ tôi ở. Tôi chọn một bàn ở ngay phía lề đường, trời vừa hửng tí nắng lên, dù có tí mưa phùn nhưng mọi người vẫn ngồi ăn và không mấy quan tâm. Trên bàn, quán có đặt vài hủ yaourt nhìn khá dễ thương. Tôi bắt đầu gọi món bằng cách điền vào một tờ giấy ghi những món cần gọi và số lượng. Kiểu gọi món này tôi cũng đã từng gặp khi ăn các quán mang phong cách Đà Lạt ở Sài Gòn nên tôi cũng không lạ mấy. Tôi gọi luôn một phần thập cẩm cùng một ly sữa đậu nành cho đỡ phải nghĩ suy. Ăn cũng khá được. Ngồi ăn giữa mưa lất phất và nắng ban mai thật lạ lùng. Ăn xong tôi chạy đến nơi cần làm việc để "cho biết chổ" vì đến trưa văn phòng đó mới mở cửa. Trong quá trình đó tôi cũng sẵn tìm một nơi nào đó để uống tí cà phê. Vì chạy sai đường nên tôi đi luôn vào một cái đường cụt, trong lúc đi ra tôi thấy một quán cà phê nhìn cũng dễ thương tên là Cafe Sân nên ghé vào. Tôi gọi một ly cà phê sữa đá, vừa ngồi vừa uống. Ngồi một lúc thì tôi tiếp tục công chuyện của mình.
Công việc trong buổi trưa đầu tiên kết thúc khá nhanh lẹ nên tôi khi xong việc tôi liền đi tìm một chổ ăn trưa. Lướt qua một vòng trên mạng, tôi quyết định ăn bánh ướt lòng gà ở quán Thảo, nơi cách không xa Cafe Sân tôi uống lúc sáng. Bánh ướt khá ngon và phục vụ thì dễ thương, bạn đó cứ cười suốt, cười khá tươi. Không hiểu sao mà ăn cái món này tôi lại nhớ về bánh ướt quê tôi ở miền tây. Từ mùi rau, độ dẻo của bánh và đặc biệc là nước mắm. Nếu khác thì có chăng là quê tôi thì ăn nem chả và thịt heo luộc thay vì thịt gà thôi. Còn lại thì khá là giống và đương nhiên khá là ngon.
Sau một buổi trưa với những bóng mây thì buổi chiều tối của tôi là những cơn mưa Đà Lạt tầm tã. Do có việc cần phải làm nên tôi phóng xe đi trong lớp áo mưa mỏng giữa tiết trời đó. Tôi phóng xe lên xuống hai con dốc Ba Tháng Hai và Phan Đình Phùng. Trời mưa nhiều, lạnh buốt nhưng được trải nghiệm leo những con dốc và phố của Đà Lạt thì tính ra cũng khá thú vị... Do trời mưa to nên thay vì tìm chổ nào đó để ăn tối. Tôi chọn ăn luôn ở một quán bia lạnh đối diện nơi tôi lưu trú. Thực đơn của quán thì thật sự nó giống hệt mấy quán nhậu ở Sài Gòn, có chăng thêm vài thứ có vẻ cao nguyên vào như là cơm lam hoặc gà nướng... Nhưng đói quá và lạnh cùng thèm bia nên tôi gọi luôn hai món nướng là vai bò và vú heo nướng chao, ngoài ra tôi cũng gọi thêm một nồi lẩu riêu cua bắp bò. Quán tôi ăn là một quán ăn khá ít người, không có tên trên các bản đồ số và người ăn đa phần là người xung quanh hoặc các khách trọ ở khu khách sạn mà tôi ở. Thú thiệt tôi cũng chẳng hy vọng nhiều lắm ở những quán ăn kiểu đơn giản lại còn nhìn hơi Sài Gòn thế này. Nhưng có lẻ vì đã xem qua bộ phim Zetsumeshi Road của Nhật Bản nên tôi cũng phần nào có thêm hy vọng khi ăn ở những nhà hàng có phần không đông đúc cho lắm. Có vẻ tôi đã chọn đúng, sau gần một lon bia chờ đợi đầu tiên thì hai món nướng cũng được đem ra. Thịt bò được cắt sợi, khi ăn vào vị bò vẫn còn rất đậm. Vú heo cũng được nướng rất ngon. Lẩu riêu cua bắp bò ăn cũng rất được, nhất là những phần thịt sụn được "cất giấu" rất kín đáo trong phần nước lẩu. Ăn xong thì tôi băng qua đường để về khách sạn và ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi công việc bắt đầu từ hai giờ sáng ngày hôm sau.
Ngày thứ hai của tôi ở Đà Lạt bắt đầu từ tận một giờ sáng khi tôi phải bắt đầu công việc của mình. Quá trình làm việc kéo dài đến tận hơn hai giờ chiều mới kết thúc. Khi kết thúc công việc thì tôi chọn bộ hành đến một quán gần văn phòng để dùng bửa trưa. Món tôi chọn là nem nướng kiểu Nha Trang với nước chấm vàng ươm cùng ruột bánh tráng chiên giòn. Kết thúc món trưa tôi lại chạy xe về khách sạn và tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài. Sau vài tiếng ngủ thì tôi thức giấc và thử tìm cho mình một buổi tối thư thái nhẹ nhàng cùng tí rượu. Qua tìm kiếm thì tôi tìm được một quán rượu nằm cuối một con dốc cao trên đường Hoàng Diệu. Đây có vẻ là một quán rượu đặc biệt khi mà không hề có bảng hiệu gì cả. Muốn vào đây phải gọi điện đặt chổ trước. Sau khi xác nhận, tôi được chủ quán gửi cho một mã số để mở khóa cổng vào quán. Vì địa điểm quán gần khách sạn nên tôi khởi hành vào lúc bảy giờ ba mươi, sớm mười phút so với giờ tôi được hẹn. Để lên được quán rượu, tôi phải chạy xe lên một con dốc cao. Cuối con dốc là một khu vườn với cánh cổng gỗ được khóa bằng một ổ khóa số. Sau khi nhập ổ khóa thì tôi bước vào sân quán, nơi đó là một vườn hoa. Quán khá hẹp và ấm cúng. Các bạn nhân viên và pha chế đều rất dễ thương. Ở đây ngoài các loại đồ uống truyền thống thì quán sẽ phục vụ ngẫu hứng cocktail dựa trên các tùy chọn về mùi vị cũng như là cảm xúc của khách hàng. Hôm đó tôi được phục vụ một loại cocktail khá đặt biệt khi mà ngoài rượu thì còn có cả một chiếc lá thông nhỏ cùng một bông hoa hồng vẫn còn lẫn hơi sương được bạn pha chế hái ở ngay sân vườn. Ngoài đồ uống ra thì tôi cũng được dịp trò chuyện với các bạn nhân viên về Đà Lạt. Đó là những câu chuyện phiếm của khách du lịch như chuyện ăn, chuyện uống và đặc sản. Ngoài ra cũng có một số hoài niệm về Đà Lạt những ngày xưa cũ. Tôi rời quán rượu khi đồng hồ gần điểm mười giờ tối. Men theo con dốc và những cơn mưa lất phất trong đêm Đà Lạt, tôi tạm biệt quán rượu dễ mến để trở về khách sạn sau một ngày thật dài.
Hôm cuối cùng tôi của tôi ở Đà Lạt chỉ kéo dài vài tiếng từ lúc thức giấc vì mười một giờ trưa là tôi phải trả phòng để lên xe về Sài Gòn. Trong những giờ đồng hồ hiếm hoi đó, dựa trên gọi ý từ bạn nhân viên ở quán rượu, tôi chọn ăn cánh căn ở đường Nhà Chung là bửa sáng cho mình. Bánh căn ăn khá ổn, nhất là phần xíu mại và nước chấm. Ăn xong tôi tìm đến một quán cà phê nhỏ ở đầu một con hẻm trên đường Phan Bội Châu. Trời hôm đó có vẻ lạnh nhưng tôi vẫn chọn cà phê sữa đá như một thói quen. Quán cà phê khá nhỏ bé nhưng rất dễ thương. Giữa quán là một quầy pha cà phê gồm một chiếc bàn vòng như trong các quán rượu, nơi đặt các đồ dùng cũng như nguyên liệu pha chế. Ngươi bán là một bác đã lớn tuổi, bác rất dễ thương. Ngoài khách du lịch ra thì ở nơi này có khá nhiều khách quen bản xứ. Đó là những anh thanh niên, các cụ già... Bên những ly cà phê thơm ngát, họ cười nói và trao nhau những câu chuyện hàng ngày nơi phố núi. Ngoài ra có một điều mà tôi thích ở quán này đó là cứ một lần lấy nước sôi thì cô chủ quán lại mở cái nấp thùng đựng nước ra, loại thùng tròn màu đỏ. Những lúc đó hơi nước từ trong thùng tỏa ra khắp cái bàn pha cà phê, làm bùng lên trong tôi những cảm xúc khó tả về xứ lạnh. Sau khi uống cà phê xong thì tôi tìm gì đó để có thể ăn trên xe vì chuyến đi về Sài Gòn dự kiến sẽ là chuyến đi dài. Từ đường Phan Bộ Châu, tôi chạy qua đường Phan Đình Phùng và ghé vào một hàng xôi bánh tiêu của một cụ bà. Bà năm nay tuổi đã bát tuần nhưng vẫn còn rất hoạt bát, minh mẫn và cực kỳ dễ mến. Trong bộ quần áo xứ lạnh cùng chiếc khăn quàng cổ, cụ vừa bới xôi vừa kể cho tôi nghe về hành trình của cụ từ những năm sáu mươi khi cụ còn ở Gia Định, sau đó lên Đà Lạt và dự định ăn cái Tết tiếp theo Sài Gòn. Ngoài xôi mặn để dành ăn khi đi xe thì tôi có mua thêm một phần xôi ngọt. Xôi rất ngon, cốm dẹp, đậu xanh vị rất vừa ăn, tất cả hòa quyện với nhau trong một chiếc bánh tiêu làm bật nên hương vị của thứ quà mộc mạc nơi phố núi.
Đúng mười hai giờ, tôi lên xe và rời Đà Lạt. Tài xế chuyến xe đó cũng là một người con của Đà Lạt, trên chuyến xe tôi cũng được dịp trò chuyện với anh về những câu chuyện nới xứ mù sương. Đi cùng chuyến xe đó còn có một bác chủ tiệm cơm niêu ở Di Linh. Tôi được dịp nghe thêm câu chuyện của bác và anh tài xế về món cơm niêu cũng như là cách điều hành một quán ăn từ bác chủ quán. Ở chiều người lại tôi cũng được nghe từ anh tài xế nhiều câu chuyện về nghề lái xe giữa Sài Gòn và Đà Lạt. Tôi cũng lấy xôi mặn ra ăn ở trạm dừng chân đầu tiên đồng thời mua ít quà về cho bạn bè dưới xuôi như vài túi trà và trái cây, trong đó tôi mua riêng cho mình một túi cà phê để uống trong những ngày mưa Sài Gòn sắp tới... Chuyến xe hôm đó kéo dài và lạnh buốt, trời mưa to tầm tã, trắng xóa những con dốc, những cung đường núi và phủ lên luôn cả các thị trấn, nhà cửa phố núi. Sau khoảng hơn sáu giờ đồng hồ, tôi cũng thấy được Sài Gòn qua tòa nhà Landmark 81 lấp lánh ánh đèn. Tạm biệt anh tài xế và chuyến xe, tôi bước lên phòng mình và kết lại chuyến đi Đà Lạt đầu tiên trong đời.
Chuyến đi Đà Lạt này như đã nói là một chuyến đi công việc và đầy vội vàng. Tôi không hề có sự chuẩn bị nào cho một chuyến đi chơi hoặc du lịch cả, thậm chí tôi cũng chẳng lên một cái tên nào trong đầu mình về những nơi mình sẽ ghé khi đến Đà Lạt ngoài những địa điểm làm việc. Nhưng điều đó không làm trải nghiệm của tôi ở chuyến đi này trở nên chán ngắt, ngược lại tôi có được nhiều niềm vui bất ngờ. Từ ly cà phê sữa trên đường Phan Bội Châu, những chiếc bánh tiêu của cụ bà trên đường Phan Đình Phùng, đĩa thịt bò nướng đối diện khách sạn hay đến ly rượu đầy ngẫu hứng nơi cuối con dốc đường Hoàng Diệu và kết thúc là những câu chuyện trên chuyến xe rời phố núi. Tất cả tạo nên một chuyến đi thú vị và đáng nhớ. Tôi sẽ còn ghé thăm Đà Lạt trong tương lai.