Dân nam mình hay nói vui về việc một người yêu thích một món ăn nào đó là "đạo". Đạo bún bò, đạo chè, đạo ốc... Riêng tôi thì tôi là một tín đồ của đạo cơm tấm. Tôi có thể ăn cơm tấm ba bửa mỗi ngày và bảy ngày mỗi tuần mà không hề thấy phiền. Tôi ăn từ cơm sườn, cơm chả, cơm bì tới các thể loại biến tấu như cơm xíu mại, cơm bao tử. Miễn là hạt tấm thơm, khô, nước mắm ngon và có mỡ hành là tôi ăn ngon lành. Đương nhiên đơn giản là thế nhưng tôi cũng có những chổ yêu thích đặc biệt của riêng mình. Một trong số đó là cơm tấm 419 An Dương Vương.
Mỗi lần tôi nói tới cơm tấm An Dương Vương là trong đầu luôn hiện lên cái miếng sườn cũng như cái không gian của quán này. Quán 419 là một quán cơm tấm nằm tọa lạc trên lề đường An Dương Vương, quán bán từ sáng tới tối và chỉ bán mỗi cơm tấm. Tôi không nhớ rõ lần đầu tại sao tôi lại ghé quán này ăn. Chắc có lẻ là một lần đi làm về, chạy trên đường An Dương Vương từ hướng Chợ Lớn về Quận Nhất, tôi đã tấp vào đây để ăn tối. Quán thì đơn giản như bao quán ăn lề đường khác thôi, vài cái bàn sắt và ghế sắt cao. Quán tọa lạc ở đầu một con hẻm nên toàn bộ tủ đồ ăn, nồi cơm và lò nướng thịt đều được đặt ở đầu hẻm. Đơn giản về nơi chốn thế thôi vì quán này không quá khác biệt với các quán lề đường khác. Nói về món ăn thì như đã nói ở trên, quán bán duy nhất một món là cơm tấm thôi. Tuy là chỉ một món nhưng gần như có đầy đủ các biến thể của cơm tấm và nói thiệt là tôi cũng chưa ăn hết các loại đó. Quán có bán từ các kiểu truyền thống như sườn, bì, chả, ốp la cho đến có kiểu biến tấu khác như trứng kho, chả cua, xíu mại, lạp xưởng... Nói đến quán này thì chắc chắn không thể bỏ qua miếng sườn. Sườn của quán to và nêm rất vừa, không quá ngọt cũng như không quá mặn, mềm mại và dù dày, to nhưng không tạo cảm giác khô cho người ăn. Đặc biệt là sườn ở đây dường như luôn nóng, có thể do đắc khách nên sườn không có thời gian để nguội lạnh. Ngoài ra tôi thấy một số người còn đặt biệt gọi "sườn nóng", miếng sườn vừa được chín tới, nóng hổi để ăn. Do sườn ở đây to nên dường như lúc nào tôi cũng phải nhờ quán cắt ra dùm cho dễ ăn hơn là để nguyên cả tảng thịt. Ngoài miếng sườn bì và chả trứng ở đây ăn cũng rất được. Chả trừng ở đây trộn khác đều tay trứng, thịt, bún tàu nên nhìn vào sẽ thấy một màu vàng đều cả lát chả. Chả có lớp vỏ khá giòn và bùi bùi. Bên trong thì lại mềm mại chứ không hề khô cứ. Miếng chả khi ăn có cảm giác béo và như tan vào miệng. Riêng về bì thì không quá đặc biệt, ở mức ngon, mềm và không bị khô. Trứng ốp la thì như bao nhiêu chổ khác thôi, có một điểm tôi không thích lắm là đôi lúc trứng chiên có phần chín quá. Các món khác thì thú thiệt tôi chưa ăn món nào trừ chả cua, riêng chả cua tôi cũng chỉ ăn thử một miếng nhỏ nên chưa thể đánh giá được. Đó là những món thịt thà, trứng, chả, còn bây giờ là nhân vật chính của một dĩa cơm tấm, cơm, mỡ hành và nước mắm. Có thể với nhiều người nước mắm là thứ quan trọng nhất nhưng với tôi thì cơm mới chính là thứ đầu tiên quyết định một đĩa cơm tấm sẽ nằm ở bậc nào, A, B hay là C hoặc S. Với tôi, một đĩa cơm tấm ngon là một đĩa cơm tấm khi mà bưng ra, ăn muỗng đầu tiên chỉ gồm cơm, mỡ hành và nước mắm và mình có thể xuýt xoa "ăn cơm với nước mắm thôi đủ ngôi rồi" thì đó là một đĩa cơm xuất sắc. Do đó nên cơm với tôi rất quan trọng, cơm không được khô như cơm bụi, không được nhão và nhất là phải có mùi thơm của gạo. Khá may là cơm ở 419 là một trong những đĩa cơm như thế, có thể miếng chả trứng mềm và thơm, sườn to vừa vị thật nhưng với tôi cơm luôn là thứ quan trọng nhất và tôi có thể ăn ngon lành một dĩa cơm tấm chỉ với mỡ hành và nước mắm. Ngoài đồ ăn chính và cơm ra thì về ở đây quán không có dưa leo, dưa chua hay cà chua như các quán khác. Thay vào đó là một chén rau củ muối chua nhỏ gồm có các loại rau và dưa muối chua. Do tôi không ăn rau nên sẽ không đánh giá gì về phần này. Ngoài phần ăn ra thì trong khoản phục vụ của quán có một số điều thú vị mà tôi không tìm thấy được ở các quán cơm tấm khác. Đầu tiên về chất lượng, quán phục vụ rất nhiệt tình, dễ thương, rất Sài Gòn. Còn điều thú vị mà tôi nói chính là việc có mấy ông bác hay đặt biệt danh cho mấy món ăn. Ví dụ như sườn sẽ có hai tên gọi là Hoài Linh và Chí Tài tượng trưng cho hai món sườn cây và sườn mỡ. Lý do thì khá dễ hiểu khi nghệ sĩ Hoài Linh luôn xuất hiện với hình tượng gầy nhôm còn cố nghệ sĩ Chí Tài thì luôn mang hình ảnh phát tướng. Cơm thêm mỡ hành thì được gọi là "chiếc nón kỳ diệu" dựa theo chương trình cùng tên. Đặc biệt trà đá thì có tên gọi là "nước mắt Sài Gòn". Nên sẽ chẳng lạ gì khi ngồi ăn mà nghe "cho hai nước mắt Sài Gòn nha"...
Nói về cơm tấm đúng là sẽ luôn có nhiều cái để nói. Nghĩ cũng kì lạ khi đến tận bây giờ tôi mới có bài viết đầu tiên về cơm tấm. Khi viết bài này tôi cũng vừa ghé cơm tấm 419 hôm qua và gọi một đĩa sườn chả. Ngon.
419 An Dương Vương, Quận 5, Sài Gòn