Tôi không học phổ thông ở Sài Gòn nhưng có một ngôi trường đôi lúc đi ngang qua làm tôi nhớ vài chuyện xưa cũ. Ngôi trường đó là trường Trần Đại Nghĩa ở Quận 1. Hôm nay là thứ bảy, rãnh nên tôi phóng xe đi dạo một vòng Quận 1. Chạy một lúc tôi không hiểu sao lại tạt ngang trường trên đường ở Quận 1.
Kỷ niệm đầu tiên và có thể là duy nhất của tôi ở nơi này có thể là một sáng chủ nhật hay thứ bảy gì đó năm 2013. Lúc đó có một chương trình tên là Homie Freestyle của các rapper Sài Gòn tổ chức. Tôi lúc đó vừa lên Sài Gòn, chưa rành đường xá nhưng mà vì mê nhạc rap nên cũng tìm cách lần mò ra đó để được nhìn tận mặt các rapper mà mình thích. Còn nhớ những năm đó, tôi sống ở Quận 8 tận gần cuối đường Cao Lỗ và phương tiện là chiếc xe đạp Martin cũ. Khi biết địa điểm là Quận 1, đêm đó tôi phải tra bản đồ rồi viết lại trên giấy cả đường đi lẫn về. Đến sáng, tôi xách xe đạp đi từ sớm và không quên... ăn sáng trước khi đi. Khổ nổi đó là lần đầu tiên tôi đạp xe đến Quận 1, mọi thứ ở khu nhà thời Đức Bà quá xa lạ với tôi lại còn nhiều đường một chiều làm tôi rối và không biết làm sao. Lúc đó tôi mới gọi cho MC12 để hỏi địa điểm và được Giang chỉ đến chổ của anh em. Điều làm tôi bất ngờ nhất đến tận bây giờ đó là khi tôi đến đó điều đầu tiên Giang làm là... bắt tay tôi. Tôi không nghĩ lại có một người mới gặp thân thiện như thế với mình trong lần đầu gặp mặt, nói gì là rapper các thứ. Nhưng như vậy đó, Giang thật sự rất thân thiện và dễ mến. Đến nơi thì tôi thấy anh em có vài người đã ngồi đó và dường như họ đang chờ thêm những người khác tới. Một lúc sau thì tôi mới biết là họ còn chờ luôn cả... một cái loa. Một lúc sau thì mọi người cũng dần tới nhiều hơn, tôi nhớ lúc đó có MC 12, Vsoul, Yuno SK và một số anh em khác. Hôm đó, DC bận việc nên không tham gia. Chờ một lúc thì cũng có thêm nhiều anh em tới như Joka, Leo? Và rồi là Acy. Đó là lần đầu tiên cũng như là duy nhất đến giờ tôi gặp mặt Acy ngoài đời. Một lúc sau thì có thêm Chú 3. Tôi vẫn nhớ ấn tượng lớn nhất đó là việc Chú 3 chạy đến trên một chiếc xe bmx. Tôi không còn nhớ nhiều về những gì xảy ra hôm đó, bảy năm có thể xa xôi với một kẻ có trí nhớ yếu kém như tôi. Điều đọng lại đến tận bây giờ đó là sự nhiệt tình của Giang cùng sự thân thiện của anh em. Sau đó, tôi đi thêm một hai lần nửa rồi ngưng hẳn vì có thể tôi ngại ngồi im khi anh em ai cũng rap được. Dù có lẻ mọi người chẳng hề bận tâm điều đó.
Giờ nhìn lại đã bảy năm, tôi của những năm đó cũng khác nhiều bây giờ. Tôi thời gian đó có thể gói gọn trong mấy việc sau đây: đi học, chơi Dota 2, nghe rap. Gần như ngoài những người bạn học và đồng thời là bạn game tôi chẳng có mối quan hệ nào cả. Thời đó, tôi nhớ ngày nào mình cũng nghe nhạc của Chú 3. Trong điện thoại lúc nào cũng vang lên những bài như Gam Màu Độc Lập, Nhạc Trưởng, Cơ Chế Suy Đồi, Ở Lại Đây Với Con... Ngoài ra tôi rất mê bài Những Đêm Dài Bất Tận, thời đó đêm nào khuya khuya tôi cũng nghe nhất là đoạn melody cuối của Bo7 "Trả lại tôi đi bậc thềm hoa người con gái. Trả lại tôi đi cung đàn nốt trầm một thời...". Nhưng đỉnh cao nhất cả thời đó đến tận bây giờ với tôi đó là Rain part 2 của Acy. Tôi không biết đã nghe đi nghe lại bài rap này bao nhiêu lần và bao nhiêu đêm. Ở nhạc Acy tôi luôn thấy được một màu nhạc pha trộn giữa tính nghệ sĩ, chất đường phố, phong cách Sài Gòn và sự tri thức trường lớp trong các track của anh. Đương nhiên ngoài nghe nhạc tôi cũng siêng lên rappervn.net để hóng hớt cách bài rap mới. Gần như đêm nào tôi cũng lên đó nghe nhạc và... cãi lộn. Thời đó ngoài Soundcloud thì dường như rappervn.net là trang web có đầy đủ nhạc và xếp hạng cùng có cộng đồng nghe rap đông nhất. Nói một cách buồn cười rằng hồi đó mỗi đợt ra net mà bắt gặp được ai nghe rap trên rappervn.net là trong lòng y như rằng "à, à anh em underground nè!". Rồi sau đó không biết vì việc gì mà tôi dần ít nghe rap đi và chẳng còn nhiệt tình như trước. Đến giờ thì tôi không còn để ý và nghe nhiều nửa, chỉ đôi lúc ủng hộ những rapper bằng cách mua những sản phẩm mà anh em thương mại hóa.
Đương nhiên những bài nhạc cũ vẫn luôn theo tôi và tôi vẫn luôn nghe đến tận bây giờ. Như một phần nào đó ta sẽ mang theo trong đời. Đôi khi nghĩ vu vơ không biết sau này có đạo diễn nào làm một phim kiểu như Once Upon a Time in Viet rap không nhỉ? Có chắc cũng bỏ tiền mua vé. À mà phim phải đó VD đó nha.