Tôi chưa bao giờ là người sành ăn bít-tết. Do vậy mà tôi ít khi lui tới mấy quán chuyên bít-tết lắm. Thường thì tôi hay chọn ăn ở mấy quán bán nhiều món hơn như Đức Bảo, The Mach House (đã đóng cửa)... lúc hứng lên thì kêu một miếng để ăn. Nhưng nói đến cái món bò miếng này thì tôi lại mê nhất là Tín Hưng, một quán người Hoa ở giữa Quận Năm.
Trước khi kể về quán này thì chắc tôi xin phép kể đôi ba câu chuyện nhỏ như sau. Cách đây hơn một tháng, tôi có dịp đi ăn bò với bạn ở bên Phan Xích Long. Một quán bò có vẻ sạch sẽ và sang trọng nhưng thú thiệt ăn không vô lắm. Đến ít hôm sau tôi lại được đi ăn bò với đồng nghiệp ở một quán khác, tình hình cũng không ổn lắm. Hai việc đó làm tôi thèm bò Tín Hưng khủng khiếp, thế là tôi đội mưa luôn trong một buổi chiều thứ sáu để ăn cho kì được miếng bò tỏi trứ danh. Hôm đó trời mưa to, nhưng tôi vẫn quyết ăn cho được nên chạy một hơi từ gần khu cầu Bình Lợi xuống tận An Dương Vương. Do mới hơn hai giờ và trời mưa to nên tôi cũng chạy xe chầm chậm, tôi chắc mẫm rằng chẳng có mấy ai đi ăn giờ đó đâu. Thế mà khi mới bước chân vào quán bò nho nhỏ ở Quận Năm thì quán gần như khách kín đến bảy phần mười. Tôi ngồi một góc và gọi luôn cho mình hai món quen thuộc. Một phần bò tỏi và một chai rượu Gold Label uống với soda. Nói thêm một tí về thực đơn thì gồm có vài món ngoài bò như chả đùm, gà chiên... Riêng bò cũng có bò khoai tây, nui bò. Nhưng tôi thì thích nhất bò tỏi thôi, tại sao thích thì tôi sẽ diễn tả sau. Còn rượu thì tôi được một ông anh chỉ cho, uống thấy ổn nên cứ tới đây là gọi. Ngoài rượu thì tôi thấy khách ở đây hay uống Tiger hoặc là xá xị Chương Dương. Quay lại với tôi thì trong thời gian chờ bò, cô phục vụ đến và rót cho tôi ly rượu. Do có kêu soda nên cô mang thêm một ly thủy tinh đựng đá, một lon soda. Rượu thì để trong chai nguyên nhãn, cô cầm theo một dụng cụ múc rượu mà phần gàu múc là một cái ly. Rượu được đổ đầy tràn cái ly kia và đổ và ly đá. Sau đó tôi cho một ít soda vào và uống thôi. Trong lúc đó tôi cũng pha một chén nước chấm cho mình. Ở Tín Hưng thì mọi thứ gần như tối giản, một chai nước tương, một hủ ớt ngâm nguyên trái và một hủ mù tạt to tổ bố, kèm một hủ tiêu nhỏ. Tôi thì thường chỉ pha một muỗng đặc mù tạt hòa vào tí nước tương là ổn. Cuối cùng thì miếng bò cuối cùng cũng được đem ra. Một chiếc đĩa trắng, một miếng bò và kha khá tỏi chiên giòn. Chỉ thế thôi, đơn giản và không cầu kỳ. Miếng bò chiên cháy cạnh, cực to và rất mềm. Do bò chiên bằng dầu nên có thể sẽ hơi béo, nhưng có sao đâu, tôi thích thế lắm. Bò cực mềm và không quá chín tới, thịt ở trong vẫn còn ướt và mềm dù ở ngoài cháy cạnh và giòn. Ăn cái thứ bò này thì tôi cũng ăn khá là lớp lang. Đầu tiên là rắc xíu tiêu lên mặt, xíu thôi. Một xíu mù tạt và dàn đều ra cả miếng, nhưng phải thật mỏng thôi. Cứ thế mà bắt đầu ăn. Tôi dùng dao cắt từng miếng ra. Chấm vào nước chấm nhưng không vội cho vào mồm. Phải bỏ lên đó tí lát tỏi chiên giòn đã. Rồi mới cho tất thẩy vào miệng. Ôi, có vị bò béo ngọt đến tận cùng túa ra từ thớ thịt, tỏi giòn, vỡ tan trong miệng như giải phóng mùi vị. Cảm giác cứ như hai vụ nổ hương vị đang va vào nhau một cách mãnh liệt. Để rồi khi đi qua cuốn họng, tất thẩy tàn dư được quét đi bằng một hớp rượu Johnnie Walker Gold Label kèm soda. Tuyệt vời, chỉ có đúng hai từ đó thôi! Nhìn sang mọi người tôi thấy ai cũng ăn ngon lành cả. Quả thực đây là một trong những quán bò tuyệt vời nhất mà tôi từng ăn. Mà sẵn nói về Tín Hưng tôi cũng xin kể thêm một câu chuyện khác về tỏi. Sau lần đội mưa đó đội hai tuần, tôi lại ghé Tín Hưng. Lần này thì trước mặt tôi là một cặp ông cháu đang ăn bò, thằng bé đâu cỡ học cấp một. Tôi vẫn nhớ cái mặt của cu cậu khi nhìn thấy đĩa bò khoai tây chiên, rạng ngời đúng nghĩa luôn. Sau đó, người ông gọi thêm món gì đó. Một lúc sau thì tôi thấy một chén tỏi được mang ra. Ông ta đổ hẳn một nửa vào đĩa của thằng cháu như kiểu "xúc đi con!". Tôi để ý ổng cứ vừa hớp bia, vừa ăn bò tỏi, chốc chốc lại nhìn thằng cháu ăn bò và cười cười. Lúc đó tự nhiên tôi nghĩ rằng phải chăng ngoài những cái giáo dục 4.0, những học học và học thì chúng ta cũng nên dạy trẻ con về cách ăn, phong cách ăn hay văn hóa ăn nhỉ? Mà thôi, chuyện đó còn xa. Tóm lại bò Tín Hưng đỉnh lắm, tin tôi đi nè.
Tôi viết bài này sau khi làm một miếng bò, trời mưa tôi cả đi lẫn về. Nhưng mãn nguyện vô cùng tận.
370 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Sài Gòn