Cà phê thì như tôi vẫn nói rất nhiều lần, nó là mạch máu, là nhiên liệu của cỗ máy mang tên Sài Gòn. Người lao động uống cà phê, trí thức uống cà phê và kể cả học sinh, sinh viên cũng mê cà phê. Nhưng ngoài những ly cà phê bên bàn làm việc hay treo trên móc xe lúc bương chãi thì những ly cà phê một mình, đắm chìm vào không gian cũng đẹp vô cùng. Tôi cũng có một nơi như thế, một quán cà phê mà mỗi sáng thứ bảy tôi đều ghé qua để ghi ghi, chép chép đôi dòng.
Tôi hay gọi quán này là cà phê "cá heo", sở dĩ vì quán có tên là Dolphy nghĩa là con cá heo và một phần vì tôi nghe cái tên "cá heo" kia nó là lạ với dễ thương. Tôi không nhớ rõ lắm mình biết đến cái quán này từ bao giờ, có lẻ là trong một lần lân la tìm kiếm bia rượu nào đó, thấy quán dễ thương nên ghé vào uống thử, từ đó mà thành luôn quán quen. Nói một cách đơn giản thì quán này khá là dễ thương, dễ thương từ đồ uống, phục vụ, bày trí và nhất là khách hàng. Để nói về bày trí thì quán bày trí một cách đơn giản và mộc mạc gồm vài cái bàn con cùng với mấy cái ghế nệm, hai chiếc bàn loại quầy bar với ghế kim loại. Quầy pha chế được đặt ở ngay giữa quán gồm mọi thứ máy móc, ly cốc và nhân viên tập trung một chổ. Do là không gian mở nên quán không có máy lạnh, bù vào đó là những chiếc quạt trần. Mặt trước quán có trồng hai cái cây to và một dàn lưới lá phía trước để làm mái hiên tự nhiên. Đồ uống thì không quá khác biệt với các quán cà phê khác bao gồm các loại cà phê Việt Nam, cà phê Ý, các loại đá xay cũng như sinh tố. Riêng với tôi thì tôi hay uống các loại cà phê Việt Nam, Latte và Matcha latte, lâu lâu tôi cũng thích uống ca cao nóng để trong cốc sứ trắng. Tất cả những thức đó đều ngon và bày biện dễ thương, ly uống tại chổ thì luôn là ly thủy tinh hoặc cốc sứ có miếng lót, ly mang đi là đều là ly giấy. Phục vụ thì siêng năng, dễ mến và vui vẻ. Không biết với quý bạn đọc sao nhưng với tôi thì tôi luôn dành một sự đánh giá cao cho một tổ pha chế, nhân viên mà lúc nhìn họ làm việc khách hàng có thể thấy được sự tích cực. Sự tích cực ở đây có thể hiểu sự chuyên nghiệp, nhịp nhàng nhưng xen vào đó là những câu nói, cử chỉ thân tình dành cho nhau. Điểm cuối cùng mà theo tôi chính là điểm mà tôi bị đánh gục, đó chính là không khí của quán. Quán cá heo có một thứ không khí mà không dễ có quán cà phê nào khác ở Sài Gòn có được. Đó là một sự tổng hòa từ dân cư, địa lý và khách hàng. Khách hàng của quán cà heo đa phần đều dễ thương và lịch sự. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau mang theo nhiều phong thái cũng như phong cách thời trang, cách nói chuyện và cả những phương tiện di chuyển. Chúng ta có thể thấy được những gia đình đi vào quán với những bộ áo quần rất đỗi đơn giản "gia đình", những câu nói ngô nghê của trẻ em và nụ cười của phụ huynh. Ngoài ra vào buổi sáng chúng ta sẽ dễ dàng thấy được rất nhiều người vào quán với bộ quần áo thể thao từ phòng tập thể dục hoặc là mang theo chiếc xe đạp sau một buổi chạy. Cùng với đó là những người ăn mặt rất thời trang, kiểu thời trang mà tôi hay gọi là "có gu" và thanh lịch. Nhưng dù có nhiều kiểu khách thì tựu chung đa số họ đều rất chi là dễ mến, một sự tương xứng khó tìm được ở những quán cà phê theo chuỗi mọc lên nhan nhản khắp cái đất Sài Gòn này. Mà nói đến sự dễ thương của khách ở đây thì phải kể thêm cái "tiếng ồn" của họ. Có thể nói tôi thiên kiến hoặc một từ nào đó tương tự nhưng tôi là một người rất nhạy cảm với tiếng ồn quán xá nhưng tôi thiệt sự thích "tiếng ồn" ở quán cà phê này. Có thể do họ nói chuyện với âm lượng vừa phải, cũng có thể do chủ đề trong những câu chuyện của họ thú vị và cũng có thể do tôi sính ngoại dù rằng người Việt chiếm số lượng không hề ít trong số khách hàng của quán hoặc đơn giản là tôi thích cái phong thái của họ khi họ nói chuyện với nhau. Tóm lại thích thì là thích thế thôi. Ngoài những điều trong quán thì tôi cũng khá thích những điều khác ở trên con đường trước quán như nhìn dân cư đi qua, đi lại với đủ mọi loại phương tiện như các loại xe hơi, xe máy, mô tô, ván trượt và kha khá loại xe đạp cùng đủ phong cách thời trang khác nhau. Chính sự tổng hòa kia tạo cho tôi một nơi mà tôi luôn muốn lui tới mỗi sáng cuối tuần, có khi tới chỉ để cầm điện thoại xem mấy đoạn phim trên Youtube, đọc một cuốn sách hoặc đa phần là ngồi viết điều gì đó. Tóm lại, Dolphy là một nơi rất đáng để dành vài tiếng buổi sáng cuối tuần sau năm ngày lao đầu vào công việc. À mà ở đây người ta hay dắt mấy con thú cưng đi theo, bọn thú này dễ thương ra phết.
Có vẻ đã đủ dài để kết bài và tôi cũng phải đến lúc đi về (hoặc là đi tìm tí cồn ở đường Xuân Thủy). Dù khu Thảo Điền có nhiều quán xá dễ thương nhưng với tôi có lẻ đến lúc này Dolphy vẫn là nơi đáng yêu nhất. Nơi mà mọi thứ tổng hoà một cách đủ đầy và cũng là nơi tôi có kha khá cảm hứng cho việc viết lách cũng như học tập. Ngoài đồ uống ra thì yoghurt ở đây cũng rất ngon, tôi cũng rất hay gọi và hôm nay cũng thế.
3 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Sài Gòn