Hôm nay là ngày cuối tháng hai, một trưa thứ bảy đầy nắng. Sau giờ cà phê với đôi người bạn vì vắng người cà phê nên chúng tôi không đi ăn trưa cùng nhau. Tôi chạy xe về và không hiểu sao tôi lại phóng xe về lại cái quán cũ này.
Mất một vài phút để tôi tra bản đồ và tìm được đường đến đây, thú thật nếu không nhờ cái tên quán đặc biệt thì tôi cũng khó lòng mà tìm ra được. Sở dĩ mơ hồ như thế là vì đây là lần thứ nhì tôi ghé quán này và lần trước là khoảng hai năm về trước, lúc đó tôi hai bốn tuổi. Hôm đó cũng là một ngày thứ bảy như hôm nay, năm đó tôi vẫn làm cho một công ty vận chuyển và sáng thứ bảy phải đi làm. Một hôm thứ bảy như thế sau giờ làm, sếp nói với mọi người rằng nay dắt anh em đi nhậu bờ sông đổi gió. Vậy là trưa làm xong, tất cả mọi người phóng xe từ Hàng Sanh qua cầu Bình Triệu rẻ vào một lối nhỏ để vào quán này. Năm đó, công ty mới lập, buổi nhậu đó anh em còn vui vẻ, rom rã lắm. Ấy thế mà vài tháng sau tôi chuyển việc vào Quận 11. Những người đồng nghiệp năm đó đến nay tôi vẫn chưa lần thấy lại.
Hôm nay ghé quán, mọi thứ vẫn tương tự như xưa chỉ khác là có vẻ nó mới và gọn gàn hơn. Hoặc giả là năm đó quán vẫn như bây giờ, thứ duy nhất không ngăn nắp chỉ là tôi của những ngày đó. Những ngày ký ức xô lệch và ộp ẹp. Chị chủ niềm nở hỏi tôi đi mấy người. Tôi đáp "em đi một người, em ngồi đây được không chị?" - Tôi chỉ một cái bàn nhìn kế bờ sông. Chị chủ cầm thực đơn và nói tôi cứ ngồi đi. Vài giây sau các bạn phục vụ đem ra cho tôi bốn phần chén đũa, thoáng thấy lạ tôi đồ rằng họ nghe nhầm số người nên hỏi lại chị chủ quán. Đúng như tôi nghĩ, họ nhầm rằng tôi nói đi bốn người. Tôi thoáng nhìn ba cái chén và ba đôi đũa trên bàn trước lúc phục vụ cất xuống. Tôi chợt có một suy nghĩ khá... văn vẻ rằng cảnh này cứ như trong phim hoặc truyện. Những đoạn mà nhân vật ngồi một mình giữa bàn ăn, nhìn những phần chén đũa không có người dùng và mơ về một thời xa vắng. Một thời mà nơi đó là một cái bàn, một dĩa rau, một dĩa chả chiên và những đứa bạn cười nói rôm rã với điếu thuốc, ly bia... Tự dưng lúc đó tôi chợt cười, đúng là văn vẻ mà, thật buồn cười. Tôi gọi hai món và ngồi nhìn ra bờ sông một tí, nay quán bật nhạc Ngọc Lễ. "Thật hay ho mà", tôi thầm nghĩ. Phục vụ đem hai chai Tiger ra, tôi rót bia ra ly, ngồi lặng nhìn dòng sông. Bên bờ bên kia là Thanh Đa, dọc bờ sông cũng có đôi hàng quán như bên này. Xa xa là toà nhà Landmark 81 cao vút trên bầu trời Sài Gòn. Tôi nhớ lại tôi của hai năm trước, lúc đó tôi không nhìn Landmark cũng như không biết Thanh Đa là ở đâu. Sếp nói tôi mới biết rằng bên kia là Thanh Đa. Mà cũng buồn cười, nếu tính từ năm đó thì tôi sống ở cái đô thành này hơn năm năm rồi nhưng thú thật tôi không biết Nhà Bè, Cát Lái hay Thanh Đa ở đâu hết. Năm đó tôi cứ sống mơ hồ như thế, sáng đi làm tối về ngủ rồi sáng lại đi làm...
Tôi gọi món cơm chiên và mực nướng muối ớt. Khoảng lưng lưng nửa chai bia thì đồ ăn được đem ra. Đồ ăn theo tôi thì cũng ngon, nhiều và rẻ chứ không đến mức xuất sắc. Cái thứ làm tôi thoải mái nhất khi ngồi đây hôm nay đó là bờ sông kia và những cơn gió. Nó làm thôi cảm thấy khoan khoái và có chút gì đó thi vị. Nói thi vị là vì tôi bí từ quá không biết nói gì chứ tôi nghĩ không tới mức đó. Tôi cứ ngồi đó nhìn xuống bờ sông với những đám lục bình trôi cùng mấy con chim bay lượn. Nhìn cảnh đó tự nhiên tôi chợt nghĩ tới trong đầu... Một dòng xuôi mải miết. Tựa đề một bài của chị Nguyễn Ngọc Tư mà tôi từng đọc. Tôi không nhớ rõ lắm nội dung nhưng mà nhìn cảnh sông này tôi lại nhớ đến cái tựa bài đó. Một dòng xuôi mải miết, dòng sông hay dòng đời? Tôi cũng không rõ, chỉ biết sông vẫn cứ chảy, lục bình vẫn từng đợt, từng đợt xuôi lặng lẽ theo dòng nước. Từng cơn gió thổi vào theo đó thi thoảng là mùi sình đất của lòng sông. Cái mùi cố hương, mùi quê ngoại, cái mùi mà đã xa lắm rồi, từ ngày tôi rời quê lên Sài Gòn này. Lúc này tôi lại định nói lại câu ở trên, vẫn chưa lần thấy lại. Chợt tôi thấy buồn cười rồi nghĩ mình đã đi xa thế sao? Xa đến mức mà có nhiều điều "chưa lần thấy lại". Như lục bình trôi trên sông cứ trôi, qua bao cảnh vật, bao cơn nắng mưa nhưng liệu có được lần nào thấy lại những cảnh vật đã qua chăng? Chắc cũng có khi, sông cũng có lúc xuôi lúc ngược mà. Đời cũng lúc này, lúc khác, lắm lúc vui, nhiều khi buồn. Ai đến, ai đi, ai vẫn vậy, ai đổi thay sao mình biết được. Chỉ biết xuôi theo dòng đời mải miết này thôi...
Nhạc Ngọc Lễ lúc này quán mở nghe hay thiệt đó nha "Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ. Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu cuộc tình...". Lâu lắm mới có một hôm cuối tuần rãnh rang đi nhậu, nghĩ chi nhiều hổng biết vậy nè. Nhậu thì cứ nhậu thôi chứ. Mực cũng ngon nhưng chắc lần tới kêu thử món chả gì đó bàn bên đang ăn, có vẻ món đó cũng hay ho.
Sang Nguyễn, một trưa ở Thủ Đức, Sài Gòn
3 Đường Số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Sài Gòn