Tôi uống rất nhiều bia và cũng đi kha khá quán nhưng quán rượu này lại là nơi tôi thích đến nhứt.
Gần đây dịch bệnh làm mọi thứ trên thế giới như chùng lại và ảm đạm. Sài Gòn cũng thế, phố xá cửa đóng then gài và tôi cũng nhốt mình trong nhà để làm việc từ xa. Nói chung là ảm đảm. Đến một ngày gần đây, mọi thứ khả quan hơn khi việc cách ly xã hội được dỡ bỏ. Đang nghĩ sẽ đi đâu thì trên Facebook tôi nhận được tin là The Alley mở lại. Thế là tôi phóng xe một hơi từ Bình Thạnh xuống Quận nhứt liền. Khổ nổi đến nơi thì xui rủi sao quán vẫn chưa được mở lại. Sẵn cũng rãnh rỗi, nay tôi cũng viết đôi dòng về quán rượu này.
Sở dĩ tôi biết đến The Alley là nhờ một cái "trick" của tôi khi tìm quán mới. Hồi đó (và cả bây giờ) tôi hay uống bia ở Pasteur Street Brewing. Trên trang web của họ có đăng tải danh sách những thương hiệu sử dụng bia của họ, thế là tôi hay vào đó dò tìm xem có nơi nào hay ho không. Tình cờ nhờ thế mà tôi biết đến The Alley. Quán nằm trong một cái hẻm nhỏ xíu trên đường Pasteur gần đoạn giao với Lê Thánh Tôn. Quán có không gian không quá lớn, nho nhỏ và đầm ấm gồm quầy bar, đôi ba cái bàn nhỏ và một tầng phía trên. Quán phục vụ các loại rượu và cocktail phổ biến cùng một số loại khá riêng của anh chủ quán.
Tôi nhớ lần đầu tiên đến đây tôi đã goi một ly rum Malibu pha với nước thơm, một loại cocktail tương đối dễ uống dành cho mọi người. Trước đó, tôi chưa hề uống rượu bao giờ, sở dĩ tôi chọn món đó đơn giản chỉ vì... Rum. Trong các bài viết của mình tôi hay nhắc đến một cuốn tiểu thuyết tên là Drei Kameraden. Đó là một cuốn tiểu thuyết mà tôi hay nói vui là cuốn sách thay đổi cách... ăn chơi của mình. Trong đó, các nhân vật cứ uống Rum hết quán này tới quán kia, hết khi này đến khi khác. Vì thế mà tôi cũng phần nào bị ám ảnh với loại rượu này, may mà nó ngon. Đương nhiên là sau này tôi thử tiếp kha khá loại khác nửa nhưng Rum Malibu vẫn là một lựa chọn mà tôi hay hướng tới sau khi đã uống một ly nào đó khác. Đương nhiên, chúng tất thảy đều ngon và thú vị. Ngoài đồ uống thì những mặt khác của quán cũng khá đáng để trãi nghiệm. Đồ ăn thì tôi chưa ăn nhiều và cũng không định thử nhiều nhưng ít nhứt thì khoai tây chiên ở đây khó ngon. Phần nhạc thì rất hay ho, mấy ngày cuối tuần thì có ca sĩ đến hát cũng rất hay. Có một kỷ niệm với âm nhạc ở đây mà tôi nhớ là có một lần tôi nghe họ hát bài Imagine. Lúc đó cũng hơi say nhẹ, tôi chợt miệng nói "Imagine cũng Beatles à, hay đó!", rồi tôi ngẫng ngơ vài giây rồi nghệt mặt ra "ủa, của John hay của The Beatles ta. Mà John là Beatles hay Beatles là John nhỉ? Còn Paul thì sao?" đến lúc này nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười hôm đó. Ngoài âm nhạc thì các nhân viên của quán đều rất tuyệt vời, từ phục vụ đến pha chế và bác giữ xe, đương nhiên là cả ông chủ nửa. Tôi vẫn nhớ một hôm kia ông chủ nói chuyện với một ông khách nước ngoài về tuổi thơ con Monkey King (Tây du ký) bằng TV xưa phải xoay ăng ten, xoay đến lúc rõ thì người trong nhà hét lên "stop!!!!". Thêm một điểm mà theo tôi nó làm tôi thích đến đây đó là... khách của quán. Tôi khá cạn từ khi viết về những người khách tới quán nên chỉ có thể viết đơn là "nice nice nice", thế thôi. Họ làm quán ồn, một kiểu ồn rất hay ho, nhứt là cái ồn đó đem pha với nhạc và tiếng lắc cocktail. Mấy thứ đó tạo ra một loại cocktail âm thanh mà đôi khi nó làm tôi say hơn cả rượu...
Nói nhãm cũng đủ rồi, hy vọng qua tuần quán mở lại. Chán ghê.
63/1 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Sài Gòn