Hủ tíu gõ, một món bình dân đâu đâu cũng có ở Sài Gòn, nên sẽ thiếu sót nếu không kể về một xe hủ tíu gõ. Nói về món này thì tôi luôn nhớ về một xe hủ tíu ở gốc đường An Dương Vương và Trần Bình Trọng.
Tôi không nhớ mình đã ăn ở đây từ khi nào và trong trường hợp nào. Tôi chỉ nhớ là tôi ăn ở đây từ khi còn là sinh viên, đến lúc đạp xe đi rồi tới bây giờ vẫn ăn ở đây. Xe bán đủ mấy thứ mà các xe hủ tíu gõ hay bán như là hủ tíu (đương nhiên), mì, nui, hoành thánh, bánh canh. Quán không có đèn mà được soi sáng nhờ đèn đường và bán dưới mái hiên của một cửa tiệm phụ tùng xe hơi. Chủ quán là hai vợ chồng người bắc, họ bán ở đây cũng lâu lắm rồi có lẻ. Ở đây lúc nào cũng nhiều người ăn dù rằng nó chẳng nổi tiếng gì lắm. Người ăn luôn ngồi đủ gần hết sáu cái bàn, người ăn thì đủ loại cả từ sinh viên, người đi làm đến tài xế taxi. Họ đến vội, ăn vội rồi đi vội. Công việc ở thành phố này làm cho một bộ phận người luôn vội vã và hiếm khi có nhiều thời gian để nhâm nhi buổi tối. Mỗi lần đến đây tôi đều gọi hủ tíu xương, khô cũng được, nước cũng ổn nhưng xương nhứt định phải có. Không biết sao nhưng mà tôi mê cái xương hầm ở quán này lắm. Xương hầm mềm vừa phải, có thể chỉ dùng đũa và muỗng để bốc thịt ra khỏi xương mà không cần dùng miệng hoặc tay, thịt không ít cũng không nhiều. Đủ để thấy ngon và không bị ngấy. Hủ tíu khô thì dẻo vừa phải, không bị dai và khô như nhiều nơi khác tôi ăn qua. Có vẻ chỉ cần hai điều là xương và hủ tíu ngon là quá đủ để tôi chọn đây là nơi để ăn tối suốt nhiều năm qua rồi. Ngoài thức ăn ra thì còn một lý do khác làm tôi hay đến đây chính là vị trí tọa lạc của quán. Tôi không hiểu số phận đưa đẩy thế nào nhưng những năm sau khi ra trường tôi đi đâu, làm gì thì cũng đi ngang cái khu Tự Nhiên, Sư Phạm đó. Những năm cuối đi học và những năm đầu đi làm tôi sống ở một cái hẻm sâu trong đường Dương Bá Trạc. Những năm đó tôi đạp xe đi tìm việc khắp nơi, tôi đạp đi qua Phan Xích Long, đi lên Sân Bay rồi đi tới Tân Phú. Nhiều hôm xin việc đi về gặp mưa mà cũng chẳng còn tiền ăn hủ tíu gõ, những hôm đó tô hủ tíu xương ở đây là cái gì đó ngon lành, xa xỉ với tôi. Rồi sau đó, tôi cũng đi làm. Tôi làm bên Phú Nhuận, thường làm đến hơn chín giờ mới được về. Những hôm đó tôi hay về đường Trần Hưng Đạo với Nam Kỳ Khởi Nghĩa để ngắm ánh đèn quán xá nên ít đi ngang đây. Nhưng rồi tôi lại qua Quận 3 làm thì tôi mới lại ăn ở đây như trước. Điều buồn cười nhất là sau này khi làm trong Chợ Lớn thì tôi lại dời nhà qua Bình Thạnh, bằng một cách nào đó tôi cứ đi qua cái khúc này và lại thi thoảng ghé vào làm tô hủ tíu xương.
Có một điều là không chỉ quán hủ tíu này mà kha khá mấy hàng quán khác tôi hay đi trên đoạn Trần Phú, An Dương Vương này tôi đều hay đi vào những ngày mưa. Những cơn mưa đêm Sài Gòn với những ký ức về những đêm mưa đi phỏng vấn quận xa về. Những đêm đó tôi hủ tíu xương hai chục ngàn cũng là một giấc mộng đẹp đó chứ?
Gốc ngã tư Trần Bình Trọng và An Dương Vương, Quận 5, Sài Gòn