Tôi rất mê bia, nhất là bia trưa. Uống bia buổi trưa hoặc xế chiều là một trong những cái thống khoái nhất trên cuộc đời ô trọc này. Nhưng tôi sẽ để dành chuyện bia trưa cho một bài viết khác. Hôm nay, tôi sẽ nói về một trãi nghiệm rất chi là tưởng tượng của mình.
Mọi việc bắt đầu từ một buổi sáng thứ bảy, trời mưa to. Những hôm mưa to thế này, tôi đều tự biết rằng trời hôm đó sẽ mát mẻ vào ban trưa. Những khoảng mát mẻ đó mà không phóng xe đi khắp Sài Gòn thì đúng phí phạm cái khí trời. Những chuyện đốt xăng như thế của tôi luôn có một điểm dừng cố định, đó là một quán bia nào đó ở Thảo Điền. Hôm nay cũng không khác gì mấy, tôi cũng dự định sẽ thưởng cho mình một buổi bia ở Pasteur Street Brewing. Nhưng trước khi đi tôi chợt có ý rằng sao mình không làm gì đó lạ lùng, điên khùng hoặc chỉ đơn giản là những điều tôi chưa từng làm. Thế là tôi quyết định sẽ đi Thủ Đức. Sở dĩ tôi chọn Thủ Đức là bởi sắp tới tôi có việc phải đi Global City, nên sẵn tiện đi luôn cho quen đường. Mà đã chọn một lộ trình mới thì sao không chọn một cái gì đó mới nửa nhỉ? Bia ư? Không, tôi đã chốt hạ rằng sẽ kết thúc cuộc phiêu lưu ở Pasteur Street Brewing. Thế thì áo quần thì sao nhỉ? Đó giờ tôi luôn có một cái thời trang khi đi uống bia đó là quần sọt kaki hoặc jean hoặc thun, áo thun và đặc biệt là luôn luôn phải mặc thêm một cái flannel sọc ca-rô cho ra dáng lãng tử. Thế rồi tôi nghía vào tủ đồ và thấy cái áo vest cứ nằm im trong đó một cách buồn tủi. Ngẫm lại chờ đến ngày lễ hôn phối mới lôi ra thì tội nó quá. Nhìn nó mà trong đầu tôi tự nhiên nhảy ra câu rap của LJ trong bài FSR Anthen (Team 2) như sau "Giờ để tao nói cho mày biết FSRap là như thế nào. Những hào kiệt mặc đồ vest, không phải long bào. Là những thứ thiệc, là Việt chính gốc, không phải đồ Tàu". Thế là tôi chốt luôn sẽ mặc áo vest bên ngoài, bên trong là áo thun trắng Uniqlo và đi một đôi Vans Oldschool cùng cái quần rách màu đen. Xăng cộ đầy đủ, tôi ngó sơ bản đồ và phòng từ Sala đến Global City. Đường đi lúc đầu khá tuyệt vời, đường rộng, mát mẻ và cây xanh nhiều vô cùng. Đến đoạn chạy qua cầu thì tôi chợt có mấy suy nghĩ kiểu cổ trang hóa trong đầu. Tôi nghĩ rằng nếu mà Sài Gòn này mà một tiểu quốc thì đích thực Thủ Đức sẽ là một miền miên viễn, nơi toàn nắng và gió. Trong cái miền xa xôi đó sẽ có những chiếc xe to lớn chở đầy hàng hóa như những đại thương thuyền trên vũ trụ hay là những chiếc thuyền viễn dương khổng lồ. Vùng đất đó sẽ toàn là những nắng và gió cũng những vị lãnh chúa, những ông trời con nơi miền biên thùy với những thú chơi mà đến cả hoàng đế cũng không dám nghĩ tới. Nghĩ lung tung một hồi thì tôi chạy nhầm luôn một hơi. Đáng lẻ phải rẻ để đi vào Đỗ Xuân Hợp thì tôi đi một hơi ra xa mút chỉ. Nhưng có sao đâu - tôi nghĩ thầm. Đi phiêu lưu mà cứ đi đúng đường thì chán lắm! Thế là tôi lại bon bon chạy, lúc này thì những đại thương thuyền "container" cũng hiện ra nhiều hơn. Được một đoạn, tôi dựa vào Google Map mà thử đi đường tắc qua một sân Golf. Nhưng vô vọng, đường bị xới nát bởi những chiếc xe cẩu. Thế là tôi lại chạy tiếp theo trục đường chính mà trở đi qua Đỗ Xuân Hợp. May sao cuối cùng tôi cũng tới sau vài lần đi bậy đường. Men theo những lớp rào quanh khu Global City để rồi khi đến cửa vào thì tôi dừng lại và nghĩ "Cuối cùng cũng đến rồi". Nói sao nhỉ? Cứ như cảnh một tay công tử ất ơ, nửa mùa, nghe theo lời xúi dại mà vác một cái "phi phong" rẻ tiền kèm theo con ngựa rẻ chạy một hơi ra đại mạc. Để rồi sau khi men qua một dọc những tường thành cao thì hắn chợt ngẫng ngơ trước cổng thành Phượng Tường. Nhìn hồi thì tôi chặc lười "về thôi". Cứ thế mà tôi lại men theo con đường nhựa giữa cái nắng gió của Thủ Đức mà xuôi về Quận 2. Trong đầu vang lên câu hát của bài Thuyết Huyến Đan Tâm "Tìm thảo nguyên giữa bốn bề đại mạc bao la. Ta nào sợ gì sương tuyết dạn dày. Giương cung xạ điểu, phi ngoài tường thành xa kia. Sống đời tiếu ngạo thế gian.". Tôi chẳng thích cũng chẳng mơ làm Quách Tĩnh, tôi mê Lệnh Hồ Xung thôi, nhưng giấc mơ ở những nơi miên viễn vẫn luôn làm nao lòng kẻ lười biếng như tôi. Sau một hồi phi xe thì Landmark 81 hiện ra trước mặt tôi như thể nhìn thấy đế kỳ của công quốc Sài Gòn. Lúc này thì tôi ghé ngay vào quầy bar của Pasteur Street Brewing và gọi ngay một ly Saigon, Saigon rất kêu như sau "Cho anh Sài Gòn, Sài Gòn, ly lớn kèm cơm chiên xá xíu!". Đó là cái tiếng gọi món của một tay hào kiệt mặc đồ vest vừa trở về từ miền miên viễn đầy nắng gió. Nhưng Saigon Saigon đã hết! Tôi lướt qua một vòng và nói "Vậy cho anh Irish Stout nhé. Ly lớn.". Cơm và bia được bưng ra ngay lúc mười hai giờ mười lăm, quá đẹp cho một buổi bia trưa. Cơm có vẻ ngon nhưng không giòn và ngon như Quận 1, chết tiệt, chết tiệt thật! Bọn ngự thiện ở Quận 1 làm sao mà có thể giòn và ngon thế! Tôi uống bia ừng ựng nửa ly đầu như những tay đi tìm "cái hoang sơ" vẫn uống và nghĩ thầm "Ôi người anh em Viet Wit, tao không nghĩ mày rời bỏ tao quá sớm như thế...". Rồi tôi cầm điện thoại và bắn đi vài tin nhắn cho những chiến hữu thân tín về chuyến phiêu lưu vừa rồi. Bia tàn, tôi gọi thêm một ly. Quán bắt đầu có vài người ngoại quốc bước vào. Tôi nghĩ thầm "phải đi thôi". Thế là tôi kêu thêm một ly nửa, đương nhiên là to bự để có cái mà ăn cho hết cơm như cái kiểu người ta xin thêm đá để ăn cho hết chè. Hết chuyện tôi chạy về nhà, mặc vest, đi giày Vans và mang quần jean đen rách để uống bia cũng thú vị phết!
Để tái hiện những dòng này, tôi đã uống hẳn bốn lon Huda Gold với giá mười bốn ngàn Việt Nam đồng một lon cùng một hộp nem bì Út Thẳng giá sáu mười ngàn. Xin cảm ơn, xin cảm ơn và xin cảm ơn.