Thật sự là vô cùng cáo lỗi khi mà gần một tháng nay tôi chẳng viết thêm được gì. Một phần vì tháng sáu này với tôi sự lười biếng đã lên đến cực hạn. Tôi có quá nhiều chuyến đi từ hồi hương cho đến đi chơi bời du hý. Riêng việc viết lách thì tôi cũng bị chia tách khá nhiều khi phải dồn sức ra xây dựng nền tảng cho khác nhiều thứ từ các chuyện tiểu thuyết ba xu cho đến các bài dịch Trung văn và cả những bài viết kỹ thuật bằng Anh ngữ. Nhưng nhân một chuyến du hý rất khi là hài lòng, tôi xin viết ra đây vài dòng hôm nay, Mekong Home - bến xuân giữa miền tây.
Thú thiệt thì lý do tôi biết đến cũng như quyết định trải nghiệm Mekong Home khá là kì cục, nếu không muốn nói là có phần xấu tính. Mọi chuyện bắt đầu từ những lần đi về cố xứ của tôi ở một huyện của tỉnh Bến Tre. Mọi thứ ở nông thôn đều trở nên hiện đại hơn, kéo theo nhu cầu du lịch và trải nghiệm. Cho nên quê tôi cũng mọc thêm một số cơ sở du lịch. Tò mò nên tôi cũng thử tìm hiểu về những cơ sở đó. Nhưng có lẻ vì rời xa quê lâu nên sở thích của tôi cũng dần khác đi so với thị hiếu của mọi người. Dù cố gắng như tôi vẫn không thể cảm nhận được cái miền tây trong những cơ sở du lịch quê tôi. Điều tôi thấy trước mắt là những con đường xi măng và lát gạch, những lan can bằng xi măng sơn màu giả gỗ và những lối đi được che phủ bằng những vòm kim loại. Ngoài ra còn có một cơ số những công trình như thể muốn cuốn tôi vào cơn lốc hội nhập. Từ cối xây gió Hòa Lan cho đến Nấc thang lên thiên đàng của Đại Hàn và những chiếc xích đu cùng những bánh xe nước Trung Hoa. Tôi thì không phải là người có kiến thức nhiều về miền tây nên cũng không dám ý kiến gì, chỉ là hơi thất vọng khi không tìm được một nơi có cái chất miền tây mà tôi muốn.
Bẵng đi một vài tuần, trong lúc uống bia thì tôi cầm điện thoại ra tìm thử xem mình có bỏ qua điều gì không. Thật may mắn khi tôi thấy rằng Bến Tre vẫn còn rất nhiều nơi, nhiều chổ nghĩ dưỡng và lưu trú pha trộn hài hòa được cái hiện đại của thế giới và cái dân dã thương mến của miền tây. Một trong những nơi đó là Mekong Home. Mekong Home là một khu lưu trú tọa lạc ở bên bờ con sông Hàm Luông. Khi vừa lướt qua các hình ảnh về khu lưu trú này thì tôi đã gần như thốt lên rằng "miền tây phải như thế này chứ!". Đương nhiên để xác thực cái "miền tây" đó thì tôi quyết định đi một chuyến để trải nghiệm ngay cái du lịch quê nhà. Để đến Mekong Home, tôi di chuyển bằng nhà xe quen thuộc và dừng lại ở vòng xoay Võ Nguyên Giáp. Từ đó đi đến ấp Phước Long mất gần hai mươi phút. Chào đón tôi là bạn nhân viên rất thân thiện của Mekong Home. Hành lý của tôi được bạn đẩy đi bằng một chiếc xe đẩy loại mà người dân vẫn dùng để đẩy nông sản và nông cụ. Tôi đã rất ấn tượng và thích thú với điều đó. Sau khi đến nơi, tôi được mời dùng món nước không thể Bến Tre hơn, dừa tươi. Vừa ngồi uống dừa tôi vừa tranh thủ nhìn xung quanh. Ngoại trừ không gian quán ăn được tráng xi măng thì toàn bộ các lối đi đều được trải đá xanh và trồng các loại hoa và cây dừa xung quanh. Ở trung tâm của Mekong Home là một hồ bơi rất đẹp và tinh tế, bao quanh đó là một con mương nhỏ, thứ đặc trưng ở miền tây. Sau khi dùng nước thì tôi được bên khu lưu trú hướng dẫn nhận phòng. Thiệt sự tôi đã rất bất ngờ với căn phòng ở Mekong Home. Đó là sự hòa trộn tuyệt vời giữa những cái hiện đại và những điều mộc mạc nơi quê tôi. Nếu mọi người vẫn hay đùa rằng cây dừa Bến Tre có thể làm được hầu hết mọi thứ trên đời, thì căn phòng này sẽ là lời diễn giải hoàn hảo cho câu nói đó. Hình ảnh của cây dừa gần như len lỏi khắp ngóc ngách của căn phòng. Đầu tiên là chiếc móc khóa là từ một mảng gáo dừa, bảng in số phòng của được khắc và treo bằng một chiếc gáo dừa. Những thanh rèm cửa cho đến gỗ lót ở giường cũng được làm từ gỗ dừa. Hai bộ tách đĩa trong phòng cũng là một sản phẩm đến từ dừa. Ngay cả những chiếc đèn ngủ cũng được để giữa hai chiếc gáo dừa. Trong phòng vệ sinh thì các đồ dùng cũng được cố định bằng các sợi chỉ dừa. Ngoài ra đến nước rửa tay cũng được điểm tô bằng những bông dừa cạn màu tím. Ngoài dừa ra thì nhiều đồ dùng khác trong phòng cũng được làm bằng gỗ, từ chiếc khay và thùng rác đều được đan từ tre cho đến các loại bàn ghế đều làm bằng gỗ. Nhưng nhiều đồ gỗ thì cũng không có nghĩa những căn phòng ở Mekong Home chỉ việc mang một căn nhà bản xứ vào khai thác. Ngược lại họ xây dựng một căn phòng với cách bài trí của những căn phòng nghỉ dưỡng và kết hợp thêm cái hồn cốt của Bến Tre vào. Điều đó thể hiện ở việc những món đồ khác như bộ vòi nước màu vàng đồng cho đến khay rửa mặt bằng đá dù hiện đại nhưng vẫn hết sức hợp với tông gỗ chủ đạo. Nhưng nếu nói thứ làm tôi tâm đắc nhất chắc có lẻ chính là chiếc võng! Ở Bến Tre không gì thú vị bằng nằm võng giữa vườn mà lim dim. Ở mỗi căn phòng Mekong Home đều có hai chiếc võng để đung đưa và kèm theo đó là bộ bàn ghế ở giữa. Đến giờ tôi vẫn còn thích thú việc nằm trên võng mà nhìn ra bờ sông với cả một rừng dừa nước, bên tai là tiếng chim kêu và lâu lâu là tiếng máy vỏ lãi... Ngoài không gian quanh các căn phòng thì Mekong Home còn có khác không gian khác đó là hai cái bến nước, thứ mà tôi đã gọi là "bến xuân" dựa theo tên bài hát của hai nhạc sĩ tài hoa Văn Cao và Phạm Duy. Tương tự như ở trong các căn phòng, các công trình bên ngoài của Mekong Home luôn thể hiện sự tôn trọng dành cho văn hóa và thiên nhiên miền tây. Đường ra cầu bến là một con được hẹp và được bao bọc bằng hai vườn dừa nước kế bên, từ đầu con đường có thể nhìn thẳng ra bến sông. Thay vì gỗ thì đường đi ra bến nước là những miếng ván kim loại. Nhưng đừng nghĩ là những miếng kim loại ngoại lai vô hồn nhé. Nếu ai từng ở miền tây khoảng từ hai mươi năm trước trở lại thôi thì sẽ đều thấy quen thuộc với những miếng kim loại này. Đó là những miếng kim loại dùng để làm cầu bến ở sông, và cả cho những chiếc cầu ở khắp miền tây thời đó. Lan can cầu bến thì được làm bằng những thanh gỗ quấn quanh những sợ dây chỉ sơ dừa. Ở cả hai bến nước đều có những ngôi nhà nhỏ với bàn ghế dùng để nhìn ra bờ sông và bên kia cồn. Ngồi ở cái bến này mà trời chiều chiều có tí mưa, nghe bìm bịp kêu nước và xen thêm tiếng vỏ lãi thì phải nói là quá sức nam bộ. Cái khoảnh khắc trời mưa lúc chiều tối và con nước rong trong ngày tôi ghé Mekong Home làm tôi thèm đọc chuyện của Sơn Nam, Nguyễn Ngọc Tư quá chừng...
Mà đã nói tới ở thì phải nói tới ăn, riêng phần ăn tại Mekong Home thì tuyệt vời không kém gì phần ở. Vẫn là một sự kết hợp giữa cái tiêu chuẩn hiện tại và cái dân dã của Bến Tre. Ngoài dao, nĩa, đũa muỗng hiện đại và sạch sẽ như các nhà hàng khác thì những phần còn lại đều hết sức miền tây. Những phần chén đĩa đều làm bằng sứ và đặc biệt chén cùng đĩa ăn đều dùng loại có hoa văn màu xanh rất đặc trưng nam bộ. Bửa ăn đầu tiên của tôi ở Mekong Home là một bửa ăn trưa nam bộ bốn món. Tôi được chiêu đãi rau củ kho quẹt, cá và thịt heo kho tiêu, canh chua tôm và tép rang nước cốt dừa. Những món ăn đều được nêm nếm rất miền tây, khá đậm vị. Món kho quẹt gồm thịt và tôm khô khá ngon, ăn kèm các loại rau, củ và bông. Nồi cá kho tiêu với thịt ba chỉ cũng được làm hết sức đầy đặn và thơm ngon. Canh chua tôm thì được bốn con tôm tươi cho phần ăn hai người, nguyên liệu làm canh chua cũng rất miền tây với cà, dọc mùng, đậu bắp... Riêng món tép rang nước cốt dừa thì tôi phải nói là tôi tâm đắc hết sức. Bởi lẻ đây ngoài là món khoái khẩu ra, thì còn là một trời kỷ niệm với tôi. Hồi nhỏ má tôi rất hay nấu này cho tôi, lần nào ăn tôi cũng phải ăn ít nhất là ba chén cơm. Ở Mekong Home, món này được làm đúng chuẩn với những con tép nhỏ bằng lóng tay nhưng béo ú, xào với nước cốt dừa thơm lừng. Cứ thế mà tôi liên tục xoay tua bốn món với nhau. Rau thì chấm kho quẹt kèm với ít con tôm khô. Cơm cho vào chén thì chan ngập canh chua lên, thêm cá kho tiêu và tép rang vào mà trộn lên ăn cùng nhau theo cách rất Bến Tre. Cứ như vậy mà tôi hoàn tất bửa ăn trưa với một cái bụng no căng sau khi gọi thêm một tô cơm. Riêng về giá tiền thì tôi thú thiệt, giá của một suất ăn trưa ở Mekong Home sẽ làm tôi thấy việc ăn những bửa buffet lẩu nướng ở Sài Gòn là một sự phí hoài đáng trách. Sau khi no bụng buổi trưa thì tôi đến với buổi tối. Nhà hàng có khá nhiều món nhưng sau khi được sự gợi ý thì tôi chọn hai món là lẩu mắm và tôm nướng. Thịt tôm nước ở đây khá to, chắc và thơm ngon. Riêng phần lẩu thì về miền tây khó lòng mà nói không với lẩu mắm. Lẩu mắm ở Mekong Home dùng với các loại thịt bao gồm thịt ba rọi, tôm và cá. Riêng phần rau cũng như linh hồn của món lẩu này thì được nhà hàng rộng tay vô cùng. Để chiến đấu với nồi lẩu mắm, chúng tôi có cả một thúng rau cực kì to bao gồm rất nhiều loại rau trong đó có bông bí, bông so đũa, bông súng... Nước lẩu thì rất ngọt và ngon. Mùi mắm thì không hề nồng, thay vào đó là thơm dịu nhẹ và tôi nghĩ rằng những thực khác ngoại quốc hoàn toàn có thể thưởng thức món ăn này. Để ăn kèm bửa tối này, tôi chọn cho mình bia Sài Gòn dù rằng tôi cũng có ý dùng rượu đế. Kết thúc buổi ăn tối no say, tôi được tặng kèm thêm một phần tráng miệng là rau câu dừa.
Sau một buối tối ngon lành thì sáng hôm sau tôi quyết định dậy thật sớm để tận hưởng cái sáng sớm của miền tây. Khi trời vừa sáng một tí, tôi đi ra võng nằm và nhìn ra ngoài sông, lúc này con nước đã xuống đôi chút. Buổi sáng của Mekong Home rất trong trẻo và yên bình. Kế đến, tôi lại đi ra cái bến nước và nhìn ra con sông. Lúc này thì trên con sông đã có vài chiếc ghe đậu ở giữa dòng. Mặt nước phẳng lặng và gần như chỉ trôi một cách nhẹ nhàng. Sau khi ngồi chơi một chút thì tôi dùng bửa sáng. Khác với bửa tối, bửa sáng của tôi được dùng ở ngoài trời, nhìn ra bờ sông. Sau hai bửa ăn khá hài lòng hôm trước thì buổi ăn sáng này cũng không ngoại lệ. Thú thiệt dù không chê bai nhưng tôi khá là không thích ăn buffet ở các khách sạn, tôi thích ăn sáng theo kiểu gì chọn lọc và chăm chút hơn là việc đi lòng vòng giữa một rừng đồ ăn. May rằng buổi ăn sáng ở Mekong Home không phải là kiểu ăn sáng hời hợt như thế. Buổi ăn sáng của Mekong Home hết sức dễ thương. Về đồ uống, tôi chọn cà phê sữa cho mình, kiểu cà phê rất miền tây và khá ngọt, nên nếu ai không quen thì nếu dặn nhà hàng làm ít sữa. Riêng với thức ăn sáng thì tôi được chiêu đãi món chính là hủ tíu nước. Phần hủ tíu khá vừa vặn với một con tôm to, một phần thịt bầm và vài lát thịt, nước dùng khá ngon và vừa ăn, sợ hủ tíu dẻo rất Bến Tre. Sau phần ăn đồ nước thì tôi tiếp tục ăn tiếp phần bánh mì với hai trứng ốp la. Ngoài đồ ăn chính thì tôi cũng được phục vụ đồ tráng miệng là một đĩa chè đậu trắng nhỏ cùng với một lát dưa hấu và thơm. Một bửa ăn sáng hoàn hảo cho một buổi sáng vận động, không quá no cũng như không quá ít. Mà nhắc đến bửa ăn sáng thì ngoài đồ ăn ra còn có một yếu tố nửa chính là không gian. Ăn sáng ở bên bờ sông, nghe chim hót và tiếng vỏ lãi kèm theo những đàn chuồn chuồn chao lượn ngay trên đầu thì thích thú vô cùng.
Sau khi ăn sáng xong thì tôi bắt đầu với hoạt động đạp xe. Theo sự hướng dẫn cho nhân viên Mekong Home, tôi bắt đầu xách xe và thực hiện hành trình qua cồn Ốc. Để thực hiện hành trình này thì tôi đạp xe từ Mekong Home ra bến đò Sơn Phú, đường nhựa khá dễ đi, trên đường sẽ có thể ghé qua nhà thờ Giồng Ổi. Đến bến đò thì chỉ cần chờ một chút là có thể lên đò để qua cồn Ốc. Theo lộ trình được đề xuất thì tôi sẽ đi một vòng tròn khởi đầu từ Mekong Home, qua đò Sơn Phú để đến cồn Ốc. Sau khi đến cồn Ốc thì tôi sẽ đạp xe dọc theo cồn và rời cồn bằng đò Tân Phong, theo đó mà đạp xe ngược về Mekong Home, tổng hành trình sẽ là mười hai cây số. Nhưng tôi lười quá nên chỉ thực hiện một nửa hành trình thôi. Sau khi qua cồn, theo lời chỉ dẫn tôi ghé quán nước bác Tám Rạng. Nếu qua cồn Ốc thì tôi đây là nơi tôi nghĩ ai cũng sẽ nên ghé. Quán bác Tám Rạng là một quán nước miền tây điển hình với đôi ba cái ghế nhựa, vài cái võng bao quanh là những hàng rào gỗ. Đương nhiên nếu đi Bến Tre thì phải chọn dừa rồi. Dừa ở đây luôn tươi một trăm phầm trăm. Chỉ khi nào có khách uống thì bác Tám mới đi ra cây hái chứ không hề hái trước. Dừa uống rất ngọt và thơm, nếu bạn muốn ăn cái chỉ cần nói với bác Tám là bác sẽ bổ đôi ra giúp. Uống nước ở quán và trò chuyện với bác Tám sẽ là một trải nghiệm thú vị mà không nên bỏ qua. Bác Tám có thể xem như là một hình mẫu điển hình của người dân miền tây nói riêng và Bến Tre nói chung, hiền lành, hiếu khách và hào sảng. Ngoài ra thì quán của bác có một nhân vật mà mấy người khách ngoại quốc khá thích đó là một con gà tre với bộ lông rực rỡ. Có lẻ đã quen với khách du lịch nên mỗi khi có khách là chú gà lại chạy ra và đi qua, đi lại trên cái hàng rào. Khá nhiều du khách nước ngoài hào hứng với việc chụp ảnh cùng chú gà này.
Ngoài những điều tôi từng trải nghiệm thì Mekong Home còn có các dịch vụ như tour tham quan cồn ốc bằng ghe, đạp xe tham quan các cơ sở làm ăn trên cồn như xưởng sơ dừa và mỹ nghệ, ngắm hoàng hôn trên sông... Tôi không tham gia bởi vì như đã nói tôi là người sinh ra và lớn lên ở Bến Tre (huyện Mỏ Cày) nên đã biết ít nhiều các hoạt động đó, đồng thời tôi muốn dùng chuyến đi này cho việc nghỉ ngơi. Nhưng nếu là một du khách hoàn toàn mới lạ với Bến Tre, tôi nghĩ bạn nên thử tham gia những trải nghiệm thú vị trên.
Sau khi tạm biệt quán chú Tám Rạng thì tôi đạp xe về lại Mekong Home để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi trưa. Trái với buổi trưa hoành tráng hôm trước. Buổi trưa trước khi trả phòng của tôi khá nhẹ nhàng với gỏi củ hủ dừa và bánh xèo. Phần gỏi khá đơn giản và tinh tế làm tôi rất ưng bụng. Gỏi gần có dưa leo, dưa chua, củ hủ dừa, thịt heo, tôm và đậu phộng trộn cùng với nhau. Do tất cả đều được thái mỏng nên thấm nước dùng vô cùng, kết hợp thêm cái buì bùi từ đậu phộng và cái giòn của bánh phồng tôm thì đúng là bao nhiêu phong vị Bến Tre đều vào hết trong khoang miệng. Riêng phần bánh xèo thì bột dẻo và thơm, thịt và tôm được cho vừa đủ. Sau khi ăn xong buổi trưa thì tôi cũng dọn dẹp và tạm biệt Mekong Home, khép lại một chuyến về quê thú vị.
Khi trên xe về Sài Gòn, tôi đã có đôi đều suy nghĩ về chuyến đi ngắn ngủi vừa qua. Nếu phải chọn một từ nói về Mekong Home thì tôi sẽ chọn hai từ là hài lòng. Tôi hài lòng với hầu hết mọi thứ ở đây từ phục vụ, cơ sở vật chất đến những thứ xung quanh như không khí và vị trí. Nhưng điều quý giá nhất có lẻ là niềm tin. Sau khi thất vọng cũng như ngao ngán với những cơ sở du lịch mà tôi thấy trước đó thì Mekong Home cho tôi thấy rằng vấn đề chỉ là chọn đúng chổ để đặt niềm tin. Ở nơi này, tôi có thể thấy rõ được sự tâm huyết cũng như lòng yêu mến của mọi người dành cho mảnh đất Bến Tre. Thay vì đem về những kiểu cách cũng như kiến trúc ngoại lai, Mekong Home tỏ ra rằng mình tôn trọng văn hóa bản địa thế nào. Mọi thứ từ nhà cửa, phòng óc, đồ vật cho đến cách bày trí đều rất Bến Tre. Thay vì đem những công trình ngoại quốc thì họ chọn điểm nhấn cho khu lưu trú bằng những cây dừa trên trên mương, những bến sông giữa một rừng dừa nước. Thay vì là những cây cột bằng gạch vô hồn sẽ là những cột gỗ. Thay cho những con đường gạch xi măng, thứ mà có thể thấy ở bất kì vỉa hè nào ở Sài Gòn, Mekong Home sử dụng đá xanh kèm theo những cành hoa trồng hai bên đường. Ngoài những cảnh vật ra thì những yếu tố khác cũng được chăm chút rất tốt. Đầu tiên là con người, những thành viên của Mekong Home đều cho thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa những tiêu chuẩn phục vụ dành cho các khu nghĩ dưỡng và các hiếu khách, chân chất của con người Bến Tre. Thức ăn cũng vậy, mọi món ăn đều mang theo cái hồn ẩm thực miền tây nhưng được phục vụ và bày trí một cách rất "vừa miếng" theo kiểu cách ở các nhà hàng.
Có lẻ tôi sẽ không ghé lại Mekong Home trong khoảng thời gian gần, bởi vì như đã nói ở trên tôi là người Bến Tre và có thể có những trải nghiệm miền tây ngay tại nhà. Nhưng nếu dành cho những người muốn thử cảm giác và văn hóa Bến Tre, tôi sẽ sẵn sàng giới thiệu Mekong Home. Một nơi phát triển những trải nghiệm du lịch hiện đại nhưng vẫn dành sự trân trọng dành cho những giá trị văn hóa bản địa.
Ấp 9, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre