Một bài viết ngắn về những đứa trẻ tôi gặp bên bàn nhậu. Trưa hôm tôi gặp bọn nhóc này là một buổi trưa nắng và do thèm bia nên tôi đến quán quen làm vài chai.
Hôm đó quán vẫn như cũ, có đôi cái bàn và bàn nào cũng rôm rã. Như cũ, tôi chọn một bàn ngồi kế bờ sông và kêu vài cái chả quen thuộc cùng hai chai bia. Hôm nay sông vẫn trôi êm đềm cùng đám lục bình như những ngày khác, chỉ có điều là nước lên hơi cao so với bình thường, ngồi trên quán mà nghe tiếng sóng đánh vào thành bờ kè mồn một từng tiếng. Thế thôi, đó sẽ là một buổi nhậu vô thưởng, vô phạt như bao buổi nhậu khác. Tôi cũng chẳng có gì phải viết lên đây cả, kể cả viết về quán nhậu này thì tôi cũng viết rồi. Thế nhưng khi tôi uống được gần hết chai bia thứ hai thì ở đâu đó từ giữa sông có một chiếc ghe chèo dần vào lan can của quán. Dưới đó tôi thấy được một người phụ nữ đang chèo cùng một nhóm những đứa nhóc cỡ dưới mười tuổi trên đó. Lúc đó tôi không nhìn rõ mặt chị gái dưới ghe lắm, mà đúng hơn là tôi cũng chẳng cần phải nhìn vì tôi bận nốc bia và tôi cũng nghĩ chỉ là chị tấp vào bán vài món đồ ăn vặt thôi. Nhưng có vẻ mọi chuyện không chỉ thế, tôi thấy hai đứa nhóc ở dưới phóng xuống sông rồi bơi vào quán, leo lên thành quán và nhảy phốc lên quán. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc tụi nhỏ chỉ nhảy lên quán chơi một chút trong lúc chị kia buôn bán. Nhưng rồi có vẻ không đơn giản chỉ thế. Tôi thấy chị ta chẳng bán gì cả mà thay vào đó là việc bọn nhóc đem những lon bia từ quán chạy vội ra thành lan can và ném xuống sông. Lúc đó một câu hỏi thoáng qua trong tôi rằng tụi nó... lấy bia để làm gì chứ. Rồi không biết sao tôi cũng lại tự tưởng tượng tiếp một lão bố rượu chè nào đó theo phong cách "chiếc thuyền ngoài xa" đang chờ đợi những lon bia đó. Nhưng rồi những phút sau đó lại có diễn biến khác, bọn nhóc ôm cả nước ngọt nửa và tôi nhận ra tất cả chúng đều được khui rồi. Thế bọn nó ném đống lon khui rồi xuống xong làm gì chứ? Một trò chơi vui vẻ của bọn con nít nghèo lênh đênh à? Nhưng rồi sao đó tôi mới biết rằng thật ra bọn nó ném xuống cho mẹ nó, chị ấy tấp vào không phải để bán hàng mà chỉ là để lấy mấy cái lon. Có thể chị là một người nhặt ve chai lênh đênh trên sông Sài Gòn và chị tấp vào các quán nhậu để lấy mấy vỏ lon hoặc chai nhựa. Hình như những cô bác bác hàng rong ở đây cũng biết chị ta. Tôi thấy một bác đưa chị bọc trứng cút và nói "Mày cầm lấy ăn đi, khách ở đây người ta mua cho mày đó. Đứa nhỏ đó mấy tháng rồi?". Nghe đến đây tôi nhìn xuống ghe thì mới thấy còn một đứa bé nửa đang nằm dưới lòng ghe, hình như mới sanh được ít tháng. Bọn trẻ gom một hồi thì trở lại ghe và chị ấy cũng chèo xuồng ra giữa dòng, họ lại lênh đênh và tôi lại trở về với những chai bia và dăm miếng mồi trên bàn. Lòng sông lại trở về như lúc tôi mới vào. Êm ả, vắng vẻ chỉ có lục bình trôi nổi và không còn những lon bia và nước ngọt trôi lững lờ bên bờ kè quán. Bia cạn, mồi hết, tôi tính tiền rồi chạy về. Trên đường về hơi bia và gương mặt khắc khổ của chị ve chai cùng những lon bia trôi nổi trên sông cứ lơ lửng quanh tôi. Nhưng tôi cũng chẳng cần bận tâm, tôi nghĩ chắc rồi nó cũng theo hơi bia mà bốc hơn hết sau một giấc ngủ cuối tuần. Nhưng rồi nó vẫn đây, chỉ là không còn đặc quánh trong đầu như hôm đó.
Mỗi lần nghĩ về hôm đó, tôi đều thấy thật buồn cười, thật mỉa mai. Đôi lần tôi nghĩ mình cũng là một người hiểu được kha khá thứ về những con người lần lũi ở cái xứ đô thành phồn hoa này. Thế mà bạn thấy rồi đó, tôi đã phải tốn bao cái giả thuyết để suy đoán mà có cái nào đúng đâu. Sai, sai hết. Chẳng có cái mộng tưởng hay sự thi vị nào cả, tất cả chỉ mà mưu sinh thôi, là miếng cơm, là manh áo vào hơn cả thế. Nhưng tôi thì có hiểu gì đâu, tôi đọc sách nhiều, nghe kể nhiều và thấy nhiều nhưng chỉ là sự phiến diện của một kẻ có cơm ăn mỗi trưa và có tấm chiếu ngã lưng mỗi tối... Thật khó mà.