Nói về Chợ Lớn thì tôi nghĩ chắc tôi phải viết nhiều bài lắm. Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu để ý tới nơi này khi nào, có lẻ là một đêm tối xuôi đường Nguyễn Trãi tìm xôi bát bửu ăn nhưng không thành thì phải. Rồi sau đó cứ thế mà tôi cuốn vào cái nơi này. Trong muôn vàn thú vui ở nơi này thì có một món mà gần như không lần nào tôi bỏ qua. Đó chính là sương sáo sữa Ông Già ở đường Gia Phú.
Như bao nơi khác trong Chợ Lớn, tôi không rõ mình bắt đầu ăn sương sáo sữa ở đây từ khi nào. Có lẻ là một buối sáng tinh mơ nào đó, thức dậy thật sớm độ hơn sáu giờ. Phóng thẳng xe từ Bình Thạnh, xuôi đường Võ Thị Sáu, men theo Trần Hưng Đạo và tiến vào Chợ Lớn. Ăn uống no say rồi thì tìm một món gì đó ngọt miệng để thử. Cứ thế mà mon men qua Gia Phú và gặp được xe bán sương sáo sữa. Trước khi nào về món chính hôm nay thì tôi xin được tả sơ về đường Gia Phú. Đây là một con đường nhỏ, yên bình, rất chi là "Hoa" nằm phía sau chợ Kim Biên một tí. Trong con đường yên bình này có lắm những món ngon, trong đó chính là xe sương sáo sữa Ông Già. Đúng như cái tên thì đây là một chiếc xe nho nhỏ, bán sương sáo và người bán là một bác cao niên. Xe nho nhỏ và tọa lạc trước cửa một căn nhà, chỉ có đôi ba cái ghế nhựa để cho khách ngồi lại. Thường thì nếu đi một mình tôi ít khi nào ngồi lại, thay vào đó tôi sẽ ăn luôn trên yên xe máy. Nói về món ăn thì đúng như cái tên, sương sáo, chỉ có một món là sương sáo thôi. Chỉ là thay vì chỉ là sương sáo nước đường thì ở đây có thêm các lựa chọn như ăn kèm sữa tươi hoặc là cho thêm hạt é. Tôi thì thường thích nhất là sương sáo vào sữa, chỉ sương sáo thôi, không cần thêm hạt é. Sương sáo ở đây như bao nơi khác, mà một mảng lớn. Khi ăn bác chủ sẽ xẻ ra thành từng sợi nhỏ mà cho vào chén. Sau đó là dùng một dụng cụ múc nước nho nhỏ hình trụ để múc nước đường cũng như sữa tươi, tôi thích nhất chính là lúc này. Nhìn từng đợt nước đường và sữa tươi được đong lên và rót vào chén sương sáo luôn làm tôi thấy thích thú. Do được để trong đá lạnh nên sương sáo ở đây mát lạnh, dai và thanh mát. Sữa tươi hòa cùng nước đường thì thơm, béo nhẹ và không hề ngấy. Cứ liên tục, một miếng sương sáo, một tí nước hòa vào nhau, cảm giác ngon vô cùng. Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào. Dù rằng đang là mùa thu nhưng có lẻ phải dùng một mùa khác để diễn tả. Cái cảm giác mà ăn từng muỗng sương sáo dai dai, mát lạnh hòa cùng sữa tươi thanh mát trên cái không gian yên bình của đường Gia Phú với tôi cứ như là... "cho cả mùa hè Sài Gòn vào trong miệng". Nó là cái gì đó tựa tựa thế đấy. Tóm lại rất sảng khoái, một món mà tôi sẽ luôn ăn mỗi khi ghé Chợ Lớn, chắc chắn là thế. Về phần "ông già" bán sương sáo thì bác khá trầm tính, nhưng đôn hậu, tinh ý và đáng yêu. Một nói đáng quý rất kín đáo, không hề khoa trương như chính con đường cũng như món ăn mà bác bán. Bán là người Hoa, luôn đọc báo và lâu lâu nói dăm câu chuyện phiếm bằng tiếng Quảng với những người bạn già khác. Không hiểu sao, tôi cứ thích những phút giây như thế. Thật yên bình...
Tóm lại món ăn hôm này mà tôi nói chỉ có thế thôi. Một xe sương sáo bình dân, trong một con đường yên bình đến từ một ông bác đáng mến. Nơi mà tôi sẽ luôn ghé vào mỗi dịp có đi Chợ Lớn chơi.
61 Gia Phú, Phường 13, Quận 5, Sài Gòn