Sài Gòn lại bước vào mùa mưa tháng 8. Nhiều đêm đi làm về mà mưa như tát vào mặt. Có hôm nản quá, tôi ghé vào quán quen làm ít ly rồi mới về nhà.
Nói về quán bia này thì có đủ thứ phải nói. Nhưng điều đầu tiên mà tôi chắc chắn phải nhắc đó là chính cái quán này đưa tôi vào con đường bia bọt. Tôi nhớ hôm đó là một buổi chiều thứ bảy. Tôi OT ở văn phòng và trong lúc nản quá lướt báo mạng thì thấy nghe nói đến bia thủ công và nhắc tới quán. Tò mò sẵn đang chán, thế là tôi đội mưa và tấp vào đây để thử xem cái bia thủ công đó nó có gì khác với mấy thứ tôi hay nốc với đám bạn nhậu. Tôi không biết rõ là nó khác nhau sao nhưng tôi thấy hay hay và gần bốn năm rồi tôi vẫn hay mò tới đây. Nếu phải nói thật lòng thì tôi một phần nào đó cảm ơn cái quán này. Thời gian đó là thời gian mà tôi gần như lột sạch đi lớp áo cũ và bước qua một thế giới mới. Trong những cánh tay kéo tôi đi chắc hẳn sẽ có mùi bia của Pasteur Street.
Lan man thế cũng đủ rồi, tôi xin đi vào chi tiết. Đây là một quán bia tây kiểu mẫu với quầy bar và các cỡ ly bia từ cốc nhỏ, cốc vừa đến cốc to. Có kha khá vị đến các bạn lựa chọn nhưng tôi nghĩ nếu đã đến đây hãy đừng ngại mà thử Cyclo Imperial Chocolate Stout. Một loại bia khá nổi của quán với mạch nha và cái gì đó tôi quên rồi. Nhưng cứ thử đi vì nó khá đặc biệt. Ngoài ra nếu thích tí gì đó nhẹ nhàng, chua chua các bạn có thể thử các loại như Passion, Jasmine và Dragon Fruit. Hoặc hơi dị thì thử loại bia có mùi cà phê (tôi mê cái loại đó lắm). Hay như tôi thì có dạo tôi mê combo Viet wit với xúc xích, thật tuyệt làm sao. Bia ở đây theo ngu ý của tôi thì là nơi nấu bia làm tôi ưng nhất (đương nhiên là trừ người anh em thiện lành Cream Ale của Winking Seal). Ngoài bia thì có một điều làm tôi khá là nhớ về quán đó là thức ăn. Thực đơn ở đây tôi vẫn hay đùa là đổi như meta của Dota 2. Ngoài mấy món căn bản thì họ hay đổi món theo mùa và thường làm cho tôi những cú tiếc rẻ khi món mình thích bị... out meta. Nhưng may mắn là những món mới được bổ sung cũng khá là ngon lành. Thêm một phần là bia ngon thì những thứ khác cũng trở nên dễ chăm chước. Chứ với tôi khi bước vào quán bia mà bia dỡ thì thú thật... có trời mà cứu. Không giận những cũng chẳng vui đâu nhé. À ngoài lề xíu, tôi vừa được mấy bạn nhân viên mời một loại bia gì đó collab với một hãng khác tên là Louis Louis vị cũng khá hay ho. Tôi có cảm giác như đây là sự pha trộn của các loại bia trái cây và các loại... không phải trái cây. Nói chung là good! Sau mấy thứ trên thì tôi cũng đi một xíu tới không gian. Quán nằm trong một hẻm ở đường Pasteur (Pasteur street mà lại). Con hẻm này vẽ vời khá đẹp đẽ nên được mấy bạn sống ảo mê lắm. Có phòng kín lẫn tầng thượng cho mọi người thoải mái lựa chọn. Nhân viên thì phải nói là tuyệt vời, khỏi chê. Nhạc nhẽo cũng thế, hồi trước quán bật mấy bài nhạc loại hay bật trong mấy quán tây nhưng gần đây thì lại bận rap. Tôi nhớ đêm mưa hôm trước quán bật nhạc của Slim làm tôi gật gù nhép theo "They tried to shut me down on M-T-V. But it feels so empty without me!".
Kết thúc phần đánh giá giờ tôi lan man xíu để kết bài. Lần trước tôi ghé quán ngồi kế một lão tây. Nhìn ông anh buồn cười đến tội, Sài Gòn hôm đó mưa to kinh khủng. Anh ta cứ đi xuống rồi lại đi lên. Bọn tôi ngồi kế nhau chả nói gì đến khi tôi gập máy tính thì hắn hỏi "máy mày bao nhiêu inch thế" thế là tôi chém với hắn vài câu nhãm nhí. Đại loại hắn sống ở đây sáu năm rồi, còn tôi thì tám năm. Tôi chém tôi yêu Sài Gòn lắm, yêu như quê hương thứ hai của mình. Kết thúc câu chuyện đương nhiên vẫn sẽ là bài văn mẫu "Gud bye, nice to meet you". Thế đó, một cuộc chém gió tây ta lẫn lộn thường thấy nơi các quán bia tây.
144 Pasteur, Quận 1, Sài Gòn