Hôm nay chợt nhớ chuyện xưa nên tôi thêm một mục mới là bên ngoài Sài Gòn để viết về những điều không ở Sài Gòn. Đây là bài viết đầu tiên tôi viết trong mục này.
Nếu hỏi tôi rằng bửa rượu nào là bửa rượu sảng khoái nhứt thì tôi cũng xin trả lời rằng đó không là một bửa rượu trên một ngọn đồi. Vâng, một ngọn đồi, không phải một quán bar hay một buổi tiệc nào đó mà một ngọn đồi ở Tây Nguyên. Tôi nhớ năm đó đang là năm mà sự nghiệp tôi xuống dốc nhứt, công việc và mọi thứ đều không đâu ra đâu. Công ty tôi làm lúc đó tổ chức một chuyến thiện nguyện ngắn ngày với việc phân phát quà giáng sinh cho đồng bào vùng cao. Do chán nản mọi thứ, tôi tham gia chuyến đi như một cách trốn tránh thực tại trong đôi ngày. Tôi bây giờ không còn nhớ ngôi trường chúng tôi đi thiện nguyện tên gì, tôi chỉ biết nó nằm trên một ngọn đồi đâu đó từ Gia Nghĩa đi ra. Lần đó là lần đầu tiên cũng như duy nhứt đến giờ tôi đi cao nguyên, không gian rừng núi làm tôi thấy đôi chút thích thú. Cảnh những ngọn đồi nhấp nhô xen kẻ là các hồ nước là tôi thấy thoái và phần nào đó tạm quên đi những chán chường trong đầu. Đường đi từ Gia Nghĩa đến ngọn đồi đó cũng khá hiểm trở, tất cả đều là đường đất và xa xa là những mảnh đất trồng tiêu. Xe chạy đến một đoạn thì ngưng không chạy được nửa vì đường hẹp đi. Kết quả là chúng tôi phải đi một chiếc xe có đầu kéo là máy cày lên đồi. Đường đi cực sốc nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ và hăm hở. Trời lúc đó thì bắt đầu mưa và mưa cũng lớn dần hơn. Lúc đến nơi làm từ thiện thì cũng là lúc lên đến đỉnh đồi. Trên đỉnh đồi là một ngôi trường học với ba gian phòng, ở đó đã có sẵn các thầy cô cùng các em bé và đồng bào đứng xếp hàng. Chúng tôi tập hợp lại và lắng nghe chị trưởng đoàn phân công công việc. Tôi và các anh em được giao chuyển hàng từ xe tải xuống để giúp các chị phát cho đồng bào. Sau một lúc xe tải lên, mọi người cũng lao vào công việc, nào bốc dỡ, nào chuyền và rồi là tặng cho mọi người. Trời thì mưa mỗi lúc một to mà nhìn đồng bào ai cũng đứng chờ làm tôi đôi chút chạnh lòng. Nhưng cũng có những điều đáng quý mà tôi vẫn nhớ đến giờ. Bọn nhóc vẫn hồn nhiên chơi dưới mưa và vui khi có quà như bánh kèo và quần áo mới. Các thầy cô thì quần áo chỉnh tề nhưng cũng lao vào cơn mưa phụ giúp, các chú các anh ở địa phương cũng thế. Mọi người giúp nhau để đưa hết những hàng hóa cho đồng bào vùng cao đang chờ dưới mưa. Một chi tiết mà tôi nhớ nhứt đó là khi mọi việc xong xuôi thì mưa cũng ngơi đi để lại một không gian trong trẻo. Tôi nhìn xung quanh và khung cảnh lúc đó chắc tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Xung quanh tôi là những ngọn đồi lớn nhỏ, xa gần xen giữa các con sông và hồ nước, bầu trời thì trong trẻo. Khi xong việc, các cô giáo gọi mọi người vào dùng tiệc cùng nhau. Buổi tiệc hôm đó khá vui vẻ và gần gũi. Mọi người rót cho nhau từng ly rượu và mời nhau uống. Ngoài thầy cô ra thì các chú các anh khi nãy cũng tham gia buổi tiệc cùng mọi người. Mọi thứ vui vẻ và bình yên quá làm tôi quên đi nhiều thứ mà tôi mong muốn quên đi. Tiệc tàn, tôi từ giã mọi người để trở lại thị xã, ai cũng vui vẻ và tôi nghĩ rằng sẽ nhớ họ nhiều dù tôi chẳng biết tên họ và giờ tôi cũng quên luôn mặt mũi họ. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ, thiệt đó. Lần đi xuống này tôi đi bằng xe khách và trời tối dần, núi đồi cũng khép màn say giấc.
Sau đó khoảng hai tháng, tôi nghỉ việc và tìm cho mình một con đường mới. Tôi bỏ lại nhiều thứ sau lưng trong thời gian đó nhưng có lẻ buổi rượu trên đồi cao năm đó sẽ còn trong tâm trí tôi lâu lắm. Lắm lúc nghĩ về nó tôi lại muốn ngân nga lời nhạc của Bảo Chấn "Có đôi khi nhớ thiên đường xưa".