Đây là bài viết đầu tiên của tôi trong blog này. Hiện tại lúc này đã là tám giờ sáng và tôi đang ngồi trong văn phòng. Một tiếng nữa sẽ là giờ làm việc nên tôi tranh thủ viết vài dòng để có cái đăng lên.
Hôm nay tôi đi làm sớm, sáu giờ sáng hơn tôi đã có mặt ở văn phòng. Đôi lúc khi có việc bận phải ra ngoài sớm, tôi chọn đi làm luôn giờ này thay vì ngủ một xíu rồi đi làm như thường lệ. Có lẻ tôi thích cái cảm giác đi làm sớm, phóng xe chầm chậm và nhìn ngắm Sài Gòn lúc còn khá thưa người. Lúc tôi đến, văn phòng tôi om, có thể hôm nay tôi đi sớm nhứt thì phải. Tôi mở máy ra và bật bài Yesterday cho buổi sương mai cuối tuần này.
Hiện tại đã làm tám giờ sáng và đã có những tia nắng chiếu qua cửa sổ, bài nhạc Yesterday vẫn âm vang trong tai. Tôi nghĩ về cái ngoctrongda.com. Cách đây vài năm tôi có đọc tác phẩm Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa của K.G Paustovsky và sau đó là Hà Nội Băm Sáu Phố Phường cùng Gió Lạnh Đầu Mùa của Thạch Lam. Hai tác phẩm đều để lại trong tôi ít nhiều ấn tượng cùng pha lẫn là một lòng trân trọng đến kỳ lạ dành cho những điều bé nhỏ quanh tôi. Để những ngày gần đây khi tuổi đời chạm ngõ hai mươi sáu và sau lưng là năm năm đầu tiên của cái thời đôi mươi. Tôi nhớ lại nhiều hơn những ngày năm mười tám, tôi rời xa cố hương đến đến chốn đô thành này. Nơi có đủ vị mặn, ngọt, đắng cay của dòng đời. Nơi có tiếng khóc, tiếng cười và cả những chuỗi ngày câm lặng. Nhưng có thể vì những sự lẫn lộn kia mà làm tôi yêu da diết cái nơi phồn hoa này. Nơi tôi trãi qua nhiều, mất nhiều và cũng có lại được nhiều điều. Dù đó là thứ tình cảm mơ hồ, khó tả khi nó có quá nhiều điều để kể, để nhớ hoặc là để khỏi quên. Chỉ biết là khi đi đâu đó xa nơi này, tôi luôn có sự bồi hồi mong nhớ nhất định. Còn nhớ cách đây mấy tháng, tôi đi du lịch với công ty, sau một bửa nhậu đã đời thứ tôi nhớ đó là tôi về phòng và lôi máy tính ra và mở bài Đêm Nhớ Về Sài Gòn lên và ngủ lúc nào không hay.
Nói thể để biết rằng nơi này đặc biệt biết bao với tôi. Chỉ sợ giữa cuộc đời bộn bề này đôi lúc tôi sẽ vì miếng cơm, manh áo mà bỏ quên đi những gì đẹp đẽ nhỏ nhoi của Sài Gòn. Nên tôi làm ra cái blog này như một nơi để lưu giữ những gì tôi trân quý. Sở dĩ tôi đặt tên là Ngọc Trong Đá bởi vì một phần là do câu chuyện Bụi Quý trong Bông Hồng Vàng làm tôi ấn tượng rất nhiều. Thứ đến là mỗi lần giới thiệu quán nhậu nào đó hay ho với bạn bè tôi hay gọi vui rằng quán đó là "hidden gem" của quận hoặc khu nào đó. May thay, tên miền này cũng rẻ nên tôi mua luôn. Hy vọng rằng qua blog này, mọi người sẽ tìm được phút giây nào đó hay ho hoặc đơn giản tìm được thêm một quán nhậu nào đó có thể ghé vào những lúc cao hứng.
Sang Nguyễn